Những trái tim không vô cảm

(Người Việt) - Dưới ánh mặt trời, viên sỏi bên bờ suối cũng lóng lánh như pha lê. Nắm bắt được khoảnh khắc đó, có khi nào chúng ta cũng được ánh xạ?

Đó là hình ảnh khi tôi nghĩ về những điều tử tế, đâu đó vẫn tồn tại trong những ngày tháng dịch bệnh Covid-19 hoành hành với kiểu ứng xử đối  lập: nhiều thôn, nhiều tổ dân phố tự nhốt mình trong vòng phong tỏa và nhiều người vô tư chạy khắp phố phường, tụ tập ăn nhậu cứ như virus SAR-CoV-2 sẽ... trừ mình ra.

Hiện tượng thứ hai đương nhiên sẽ bị xử lý nghiêm minh theo đúng quy định, bởi nếu mỗi cá nhân không đồng hành cùng cuộc chiến chống dịch bệnh chung của toàn xã hội, pháp luật sẽ phải thể hiện rõ quyền lực của nó.

Hiện tượng thứ nhất nhận được phần nhiều là những tiếng vỗ tay tán thưởng. Ở đây, ý thức cộng đồng đồng nhất mình với quy định, điều này áp dụng không chỉ cho những cư dân góp phần đưa ra lựa chọn đó. Nhất thời, gánh nặng chống dịch sẽ giảm bớt và vì thế, không ngạc nhiên khi xuất hiện ngày càng nhiều những lời động viên, khuyến khích nhân rộng các 'vùng xanh' nói trên.

Tất nhiên, bằng lý trí logic, cũng có thể hiểu, ngăn chặn người lạ nhưng những người trong 'vùng xanh' vẫn đi lại và tiếp xúc thì vẫn còn đó nguy cơ chính họ là những người mang mầm bệnh. Chúng ta đành phải bằng lòng với biện pháp khả dĩ an toàn và có thể chấp nhận trong tình huống cả đất nước đang gồng mình đối phó với đại dịch thuộc loại khó lường nhất trong lịch sử nhân loại. Cũng như ở một biểu hiện khác,  những vị tỷ phú thuê hoặc mua riêng một hòn đảo để bảo vệ sức khỏe và mạng sống của họ.

Nhung trai tim khong vo cam
Hoa hạnh nở. Tranh Van Gogh

Vậy nhưng, vẫn có những câu chuyện khiến trái tim băng giá nhất cũng phải tan chảy. Một người lính biên phòng Đà Nẵng bế cụ bà dương tính với SARS-CoV-2  từ tầng 4 của khu cách ly tập trung lên xe cứu thương chở đến cơ sở y tế để điều trị. Bà cụ tuổi đã cao, không thể tự đi lại được, đành phải nhờ vào sự trợ giúp. Bà cụ biết mình đã mắc Covid-19, cố gắng không ôm lấy người chiến sĩ bởi lo lắng có thể lây bệnh cho anh.

Sẽ có rất nhiều người nhăn trán tự hỏi, vì đâu một người đã ở tuổi gần đất xa trời, rất có thể cũng đã bị chậm chạp trong các hành vi giao tiếp lại có một lối ứng xử văn hóa cao đến như vậy? Lo lắng về bệnh tật khi tuổi đã khá cao không làm bà cụ quên đi mối quan tâm tới người khác, dù là một người xa lạ, đang giúp đỡ mình.

Khoảnh khắc đó càng lấp lánh hơn khi người chiến sĩ, như thấu hiểu suy nghĩ của bà cụ mà cất lên lời: "Má đừng ngại, cứ ôm lấy con". Theo như lời kể của đồng đội, đó là một người lính bộc trực, luôn xung phong nhận những nhiệm vụ khó khăn. Một con người dũng cảm, mà trái tim của anh đã ít nhất một lần hòa cùng nhịp đập với trái tim người bên cạnh.

Tại Việt Nam, một vài trí thức đã nói về hiện tượng lệch pha giữa kinh tế và văn hóa, với hàm ý văn hóa không theo kịp sự phát triển quá nhanh của kinh tế. Quan điểm này xem ra vẫn rất lạc quan, bởi tiền giả định ở đây phải là, có thể có một sự phát triển cùng chiều giữa hai phạm trù dị chất này.

Đến câu hỏi, có hay không văn minh là cái chết của văn hóa cũng đã được nhiều người, ở nhiều nơi đặt ra? Lý do rất giản dị, chiều hướng của văn minh dù có là sáng tạo cũng là để tạo ra những tiện ích thỏa mãn và chiều lụy tối đa các nhu cầu mang tính thể xác của con người. Dù muốn hay không muốn thừa nhận, nó vẫn xuất phát từ tham vọng vị kỷ, muốn chiếm lĩnh và thống trị không gian sống xung quanh, mà với hàm nghĩa rộng nhất là sinh quyển với cả hệ thực vật và động vật đang tồn tại trong đó. Sự vị kỷ khó có thể song hành cùng... văn hóa.

Một ví dụ khác có thể dùng làm dẫn chứng là câu chuyện về anh Minh, người bán rau nổi tiếng ở Đồng Nai. Anh không tăng giá rau đợt dịch, vì nghĩ đối với những người công nhân nghèo, vài nghìn đồng trong thời buổi khó khăn vẫn rất đáng quý. Khách hàng của anh chủ yếu là công nhân, họ đã giúp anh nuôi sống gia đình bao nhiêu năm, không thể làm họ khổ thêm trong lúc dịch bệnh đang hoành hành.

Nhiều năm nay, anh Minh vẫn duy trì việc tặng rau cho những người muốn nhận. Như anh tâm sự với báo chí, "làm rồi mới thấy thật hạnh phúc, hóa ra làm cho người khác vui mà cũng có thể khiến mình vui như vầy. Nên không biết là tui giúp người ta hay người ta giúp tui nữa".

Trái tim dẫn đường cho lý trí, anh không hề bực bội khi thi thoảng lại có người mách, 'người nhận rau tặng của anh còn giàu hơn anh'. Vả chăng, nếu người ta cứ nài mãi một câu hỏi, anh đã trả lời đại ý rằng, số rau được tặng đi như vậy ít hơn rất nhiều số tặng cho những người công nhân chân thật. Đó là sự cho đi không chút vụ lợi cả ngay cả về danh tiếng, sự cho đi không cần được đền bồi.

Không biết chúng ta nên buồn hay vui, khi những điều tử tế, những biểu hiện ứng xử có văn hóa thời gian gần đây lại được ghi nhận nhiều hơn ở những người lao động rất đỗi bình thường. Đó là anh Minh bán rau, hay anh Mạnh đỡ đứa bé rơi từ tầng cao một tòa nhà chung cư, chị Trâm công nhân môi trường chia sẻ món quà tặng nghĩa tình cho những người cùng cảnh ngộ...

Điểm chung ở họ có lẽ là, khi họ đối diện với những nỗi khó khăn trong cuộc đời, có những bàn tay chìa ra với họ, không toan tính, không vụ lợi... Hạt mầm tốt lành trong họ được tưới mát, và đến một lúc nào đó, nó trở thành một mầm cây, mới mẻ non tươi nhưng cũng khiến chúng ta cảm thấy vui lòng, nhẹ nhõm.

Và cũng có lẽ, ai trong chúng ta đều đã từng nhận được thứ ân sủng đó. Chỉ là chúng ta đã không nhận ra nó. Sẽ là đáng sợ nếu mãi vẫn không nhận ra...

Khánh Nguyên

Thứ Bảy, 07/08/2021 07:52

Sự Kiện