Những điều ác vô tình...

(Người Việt) - Chiếc áo khoác đạo đức có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại, đặc biệt với những người coi đó là một tiêu chuẩn làm người. Thế nhưng...

Chắn hẳn, không ai trong số kẻ bán, người mua ồn ào nhân danh việc 'giải cứu' vải Bắc Giang tại Hà Nội vài ngày trước biết thực tế đắng chát hơn điều mà trái tim họ  tưởng rất nhiều.

Khi treo lên tấm biển giải cứu, ngoài động cơ vụ lợi, muốn dựa vào sự đồng cảm của cộng đồng để bán thêm hàng, người bán vẫn có niềm tin  rằng, càng bán được nhiều hàng, người nông dân trồng vải càng hưởng lợi. Hai chữ 'giải cứu' như một loại gia vị, tăng độ cay nồng, chua đắng nhưng lại kích thích dạ dày hoạt động tốt hơn. Nhìn từ góc độ này, mục đích biện minh hoàn hảo cho phương tiện, nhất là khi những thượng đế cũng có tâm lý tương tự.

Nhung dieu ac vo tinh...

Động cơ không chỉ nằm ở giá rẻ. Khi xếp hàng dài mua vải giá 20.000 đồng/kg bất chấp nắng nóng và những cảnh báo về khoảng cách trong dịch bệnh Covid-19, các thượng đế 'giải cứu' tạm thời quên đi chính mình trong tấm áo bà nội trợ: Không cần cân lên đặt xuống, không soi xét tìm lỗi để cò kè bớt một thêm hai. Cứ như họ trở nên sáng láng hơn, và việc bán mua của họ làm cho lòng tốt nở hoa, hương thơm lan tỏa...

Công văn của UBND tỉnh Bắc Giang là một lời nhắc nhở kịp thời. Trên thực tế, sau khi có các tin, bài, phóng sự có từ "giải cứu", giá các mặt hàng nông sản của tỉnh đều giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, thu nhập của người nông dân. Tư lệnh ngành nông nghiệp còn nghe thông tin, có việc lợi dụng 'giải cứu' để ép giá nông sản. Những trái tim nồng nhiệt vô tình đã tiếp tay cho điều xấu ác.

Thành thật hơn, sự sai nhầm không hoàn toàn bởi hai chữ 'giải cứu'. Đó còn là cách thức nông sản bày bàn lộn xộn trên vỉa hè. Giá nông sản bị hạ xuống quá rẻ đồng nghĩa với bao công sức  'mồ hôi, nước mắt' của người nông dân đã bị coi thường, xem nhẹ.

Đã vậy, ngay cả lòng tốt ấy, có lẽ, cũng không hẳn là vô vị lợi. Một công đôi việc, các thượng đế bỏ tiền mua sản phẩm với giá rẻ và nhận về mình tấm huy chương tình nghĩa, lá lành đùm lá rách.  Như vậy có được gọi là "giải cứu" hay chỉ là phô diễn lòng tốt giá rẻ mà đối tượng được "giải cứu" còn phải gánh chịu thiệt thòi hơn? Cái mà thương trường gọi đích danh là "ép giá"?

Sau Bắc Giang, hẳn sẽ có nhiều địa phương không muốn hai chữ 'giải cứu' đến với nông sản của mình. Bức tranh nông nghiệp sẽ khó mà sáng màu hơn nếu từ quả dưa hấu, trái thanh long, trái xoài, củ khoai, con tôm, con cá... đều phải trông chờ vào cái tạm gọi là lòng tốt cộng đồng như vậy. Từ "hỗ trợ" không thay đổi nhiều bản chất sự việc, trừ khi, người bán và người mua đều ở tâm thế bình đẳng. Vẫn phải trông chờ những giải pháp căn cơ từ các nhà quản lý.

Người viết bài này đã từng gặp một em bé bán kẹo cao su trên phố cổ, em đã cười rất tươi, từ chối 20.000 đồng mà người qua đường 'tặng cho con đấy'. Em bé nhất định đặt một phong kẹo trên chiếc xe máy của người tặng và nói: 'cô mua mà'. Em bé này hiểu nguyên tắc thương trường và hành vi ứng xử trong việc mua bán có lẽ đúng và tốt hơn nhiều những kẻ mượn từ "giải cứu" để ép giá nông sản.

Đối với người viết, câu chuyện nhỏ đó đã bác bỏ cuộc tranh luận có hay không mua hàng, cho tiền những đứa trẻ bán rong trên phố, tránh để những đứa trẻ này tiếp tục bị chăn dắt, lợi dụng. Những đứa trẻ buộc phải ăn xin, bán hàng là sự thật tồn tại ở ngay cả nhiều quốc gia phát triển và sự khiếm khuyết này cần được sửa đổi bởi không chỉ bởi sự hoàn thiện của các quy định pháp luật, hiệu năng của các tổ chức bảo trợ xã hội... mà còn phải từ trách nhiệm của mỗi gia đình.

Chúng ta không thể không thấy sự thật đó, cũng như không thể có phép màu nào mang lại mái ấm, sự chở che ngay lập tức cho những đứa trẻ này. Mua hàng hay không mua hàng, cho tiền hay không cho tiền không quan trọng bằng cách chúng ta tôn trọng, cảm thông với nỗi cơ cực của các bé. Cho đi thế nào, chúng ta sẽ nhận lại như thế ấy và đương nhiên, lỗi đầu tiên không bao giờ được tính đếm cho những đứa trẻ buộc phải làm người lớn này.

Lại nói về món trang sức đạo đức, vẫn là điều may khi thứ đồ thừa thãi trong xã hội thực tế đến thực dụng vẫn còn được yêu thích. Nhưng không thể bỏ ra, thậm chí, rất nhiều tiền để mua cho bằng được phẩm giá này. Chỉ cần cho đi một cọng hành, với trái tim trong sạch, không vụ lợi là có thể đã đứng trước cổng thiên đường. 

Hoặc đơn giản hơn, nếu chưa làm được điều tốt lành ấm áp thì ít nhất cũng đừng nhân danh lòng tốt, bởi có thể vô tình làm tổn hại đến không chỉ sự tốt lành ấm áp giữa người với người mà còn xúc phạm đến giá trị của những thứ nuôi sống chúng ta như quả vải, trái xoài, củ khoai, cây bắp cải.... 

Khánh Nguyên

Thứ Hai, 07/06/2021 07:31

Sự Kiện