Đau lòng hiện tượng phô bày...tính dục

(Người Việt) - Sự cố sinh viên lộ cảnh quan hệ với bạn gái khi đang học online là giọt nước làm tràn chiếc ly vốn đã đầy trăn trở. Điều gì đang xảy ra?

Làn gió văn hóa ngoại lai tràn đến rất dễ được dùng để biện bạch cho sự xuất hiện ngày càng nhiều của các hành vi lệch lạc về tính dục. Trước khi đến cái mức sinh viên 'lộ hình ảnh quan hệ tình dục' ngay trong một lớp học online của một trường đại học gây ồn ào vừa qua thì dư luận cũng đã biết hàng loạt sự vụ: lộ cảnh tế nhị tại quán trà sữa, hành sự ngay tại ghế đá công viên hay những cử chỉ ngôn tình gai mắt ngay trên xe buýt... Cần một lý do để xoa dịu trái tim trĩu nặng của nhiều người mắc chứng âu lo về phong hóa, đặc biệt là những bậc làm cha làm mẹ.

Thế nhưng, khi sự việc lặp lại với mức độ ngày càng gây phản cảm hơn, những lời biện minh trên đã không còn nhiều tác dụng... an thần. Điều gì đang xảy ra? Đây là phản ứng buộc phải chấp nhận trong một môi trường xã hội mà những hành vi bày tỏ tình cảm công khai được ngấm ngầm ủng hộ, như một sự trả đũa cho những quy tắc giáo điều, khổ hạnh xưa kia?

Đây là sự 'nhiễm độc' không thể tránh được khi ngay từ khi còn nhỏ, giới trẻ đã bị phơi nhiễm với những điều tương tự? Không thể phủ nhận, sự phơi bày những hình ảnh gợi dục, khoe khoang một cách lộ liễu hay ngầm ẩn đã xuất hiện táo bạo trên nhiều sản phẩm thông tin, giải trí. Trong một số xuất bản phẩm, những thứ dung tục xuất hiện ngang nhiên và thách thức, dù về nguyên tắc, chúng đã phải trải qua nhiều bộ lọc.

Dau long hien tuong pho bay...tinh duc
Việc gì nên xảy ra trong bóng tối, hãy để trong bóng tối che chở. Ảnh minh họa

Và khi chính những nhà làm phim khơi lên cuộc tranh cãi, giới hạn cảnh nóng sẽ hạn chế các nhà làm phim truyền tải ý đồ nghệ thuật, chắc chắn, khó ai có thể tự tin để đổ lỗi tất cả cho sự du nhập của một thứ văn hóa ngoại lai nào đó.

Vậy thì, có nên nhân danh tiếng nói đạo đức mà rụt rè lên án, phê phán hành vi tương tự ở những đứa trẻ đang tìm mọi cách chứng minh sự tồn tại của chúng bằng cách khoe khoang hành vi tính dục mà có lẽ chúng lầm tưởng là biểu hiện của tự do cá nhân tuyệt đối hay sự khai phóng năng lượng để khẳng định cái tôi cá nhân? Chúng có thể sai lầm, lạc lối, nhưng lỗi đương nhiên không chỉ nằm ở một bộ phận giới trẻ.

Mặt khác, chúng ta sẽ trả lời sao khi những đứa trẻ đó cất lời chất vấn. Ừ thì, có thể, chúng sẽ bảo, đó là tự do cá nhân. Chúng có quyền được tự do thể hiện cảm xúc của mình, ở bất cứ nơi đâu, tại bất cứ nơi nào chúng muốn, miễn là luật không cấm.

Thứ tự do hỗn độn nảy mầm trong sự mù mờ của nhận thức, được thêm sức bằng sự nhầm lẫn về cái gọi là sự khác biệt thường chiếm ưu thế nổi trội, sẽ dẫn đến đâu? Có cần phải nói rõ rằng: kín đáo, tế nhị trong thể hiện tình cảm chốn đông người đó là một cách để tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình? Và sẽ ra sao nếu người khuyên bảo đứng ở một vị trí thật cao, để xoa đầu, dạy dỗ, liệu những lời đó có lọt vào đôi tai của giới trẻ?

Có lẽ, cần phải hiểu rằng những luân lý giáo điều, rõ ràng không đủ sức thuyết phục, đặc biệt khi những người rao giảng lại chỉ là một tấm gương mờ ố. Chưa kể, làm sao để nói cho những người trẻ nghe bằng thứ ngôn ngữ không phải của chúng?

Sẽ còn đau đầu hơn rất nhiều nếu chúng xác nhận rằng, đó là cách thể hiện của tình yêu. Những người đã trưởng thành vẫn dùng tình dục như một cách bảo chứng cho tình yêu, cho nghệ thuật... dù phần nhiều hơn, nó xuất phát từ những ý đồ dụ hoặc cái phần tăm tối trong bản năng con người. Nếu có thuyết phục những người trẻ chấp nhận rằng, phô bày tình dục không phải cách để thể hiện tình yêu thì chúng ta sẽ trả lời sao khi chúng hỏi, vậy tình yêu chỉ là món...ăn chay?

Câu trả lời mà không chỉ giới trẻ khao khát được biết cho đến nay vẫn là cuộc tranh luận không có hồi kết. Nó khó tìm như lần theo dấu vết một con kiến trong rừng rậm Amazon. 

Bản năng bắt chước những hành vi sinh tồn trong tự nhiên có thể là di sản nhưng con người, nhất là con người văn minh hiện đại thì không thể hoang dã. Nhân loại cũng có di sản của mình và đó là quá trình thanh lọc sự hoang dã để tiến đến văn minh, văn hóa ứng xử cao hơn. Sự bối rối của tuổi mới lớn được cộng thêm với sự thiếu hụt đáng lo ngại trong việc định hướng thanh, thiếu niên theo nguyên tắc "đúng với Việt Nam và đúng với cả thế giới', "đúng với hiện tại và đúng với cả quá khứ và tương lai". Thậm chí, đặt ra vấn đề này ở Việt Nam thời điểm hiện tại có thể khó lọt tai ngay cả với số ít người tự coi mình thuộc tầng lớp trí thức, tinh hoa...

Đã vậy, khi xảy ra những sự cố, tiếng nói đạo đức giả dối không thể hướng giới trẻ trở lại cách hành xử đúng đắn mà còn vô tình lấy nốt chút tự trọng còn lại? Sẽ xuất hiện lời nói dối bao biện, kẻ đang làm sai biến mình thành nạn nhân thảm thương với hy vọng chặn đứng làn sóng chỉ trích... Sự nông nổi của dư luận rất dễ hóa giải và chỉ chăm chú giải quyết vấn đề đó, nhận thức lại hành vi sai lạc lại trở thành là vấn đề thứ yếu, nhanh chóng bị lãng quên.

Tất nhiên, tất cả những điều trên đều có thể thay đổi, bởi nếu không vì niềm tin chưa có nhiều cơ sở trong thực tế, sẽ là sự buông xuôi để đi thẳng tới bản năng tăm tối. Điều đơn giản nhất mà những người thân, những người hướng dẫn có thể làm được với các bạn trẻ là trò chuyện và lắng nghe. Lời nói từ trái tim có sức thuyết phục mà không cần nhiều đến sự hữu lý cơ học. 

Vả lại, chẳng phải chúng ta từng cười rất hiểu biết khi đọc câu truyện về 'hoàng đế cởi truồng"? Nỗi xấu hổ bản thể khi phơi bày những điều không xứng đáng trước thanh thiên bạch nhật không thể tự nhiên biến mất được. Chẳng phải ngẫu nhiên khi từ xưa tới nay, những hành vi nhục cảm vẫn được mặc định nên xảy ra trong bóng tối, kín đáo.

Khánh Nguyên

Chủ Nhật, 11/07/2021 07:27

Sự Kiện