Chặt chém giá khẩu trang: Nhìn người Nhật mà xấu hổ

(Người Việt) - Dịch bệnh từ virus corona khiến nhiều hộ kinh doanh khẩu trang thiếu đạo đức găm hàng, đẩy giá lên cao tới mức chặt chém.

Chat chem gia khau trang: Nhin nguoi Nhat ma xau ho
Cảnh tượng chen nhau mua khẩu trang ở chợ thuốc Hapulico (Hà Nội).

500.000 đồng/ hộp khẩu trang 50 chiếc bình thường chỉ có giá 35.000 đồng, thậm chí có nơi còn bán với giá 35.000/chiếc khẩu trang y tế thường ngày chỉ có giá 500 đồng , đó là những con số giật mình, gây choáng váng cho nhiều người trong ngày hôm qua. Hôm qua cũng là ngày WHO công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch cúm virus corona gây nên tình trạng hỗn loạn vì khan hiếm khẩu trang trên thị trường các thành phố lớn.

Hết hàng, cháy hàng, bao nhiêu tiền cũng không có mà mua khẩu trang, những thông tin gây hoảng loạn này đã khiến nhiều người đổ xô ra những chợ thuốc lớn của Hà Nội như Hapulico hay Ngọc Khánh để mua hàng, chen chúc, xô đẩy nhau trong tuyệt vọng. Và những người kinh doanh vô lương tâm, thừa nước đục thả câu đã găm hàng, ém hàng, đẩy giá lên cao khi khi nắm bắt nhu cầu tăng vọt của thị trường. Họ tha hồ mài dao mà chém không thương tiếc, ngay trong tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến tính mạng con người.

Nếu không có bệnh dịch, nếu không có sự khan hiếm bất thường của mặt hàng này ngay sau kỳ nghỉ Tết, thì chắc chắn những hộ kinh doanh ấy sẽ không nảy sinh tâm lý bắt chẹt người ta đến vậy. Một chiếc khẩu trang giá 500 đồng tăng giá gấp 70 lần vào thời điểm dịch bệnh, người nghèo đến mấy cũng phải móc hầu bao ra mua, hỏi ai mà không thấy động lòng xót xa và không thấy phẫn nộ? 35.000 đồng là bữa ăn của một gia đình nghèo khó, ấy vậy nhưng vẫn có những người kinh doanh vô nhân tâm, kiếm lời trên sinh mệnh đồng bào mình. Đồng tiền ấy là đồng tiền vô phúc, liệu có ấm được vào thân?

Hãy nhìn sang người Nhật mà học tập, trong thảm họa sóng thần hay động đất, các mặt hàng thiết yếu không tăng giá, người dân bình tình xếp hàng đợi đến lượt mua. Họ nhường nhau, người có điều kiện hơn, có sức khỏe hơn thì nhường cho người nghèo khó, yếu ớt hơn mình. Họ thương nhau đúng với nghĩa đồng bào.

Còn người Việt thì sao? Chỉ với một chiếc khẩu trang mà đã tăng giá, găm hàng để “chém nhau” như chém chả, thu lời ngất ngưởng đến vậy, giả sử đến lúc có thảm họa nguy cấp hơn, những vật phẩm thiết yếu như gạo, nước, thực phẩm… sẽ còn bị chặt chém đến mức nào? Thực sự có lẽ không ai dám tượng tượng đến cảnh tượng đen tối ấy.

Chúng ta hay nói nhiều đến đạo đức kinh doanh, những ngày thường, khi chưa có dịch bệnh hay thiên tai xảy ra, người ta nói về đạo đức kinh doanh véo von bằng những lời có cánh, hay như chim hót. Nhưng đến khi thực sự có biến, chúng ta mới được chứng kiến cái chữ “đạo đức kinh doanh” ấy rẻ mạt không đáng nửa đồng xu.

Nói gì tới chuyện “lá lành đùm lá rách”, “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, “nhiễu điều phủ lấy giá gương” bây giờ?

Cái nghĩa của từ “đồng bào” thiêng liêng biết bao, nhưng dường như người Việt rất ít thương xót nhau, có nhiều người không nhìn thấy điều gì khác ngoài đồng tiền. Một cộng đồng nếu không duy trì được bằng đạo đức và tình thương, bằng nhân tính cao đẹp mà chỉ nhìn thấy nhau như những “mối lợi” để kiếm chác, thì đó quả thật là một thảm họa mang tính diệt vong.

Mới đây, nhà chức trách Trung Quốc đã xử phạt một cửa hàng thuốc ở Bắc Kinh (Trung Quốc) số tiền lên đến 10 tỷ đồng, sau khi bị phát hiện cố tình kiếm lời từ sự bùng phát của corona virus bằng việc tăng giá khẩu trang y tế lên 6 lần.

Ở Việt Nam, có lẽ cũng phải áp dụng những mức phạt cao như thế, để răn đe những người kinh doanh thiếu lương tâm, kiếm lời trên sinh mệnh đồng bào mình.

  • Mi An

Thứ Bảy, 01/02/2020 09:24

Sự Kiện