Khảo cứu lịch sử và người kể chuyện

(Góc nhìn văn hóa) - Cuốn sách nhỏ ‘’Theo dòng triều Nguyễn’’ của Tôn Thất Thọ có thể đọc nhiều lần vẫn không tẻ. Bởi đây là những bài khảo cứu như những câu chuyện kể.

Khao cuu lich su va nguoi ke chuyen
Theo dòng triều Nguyễn của Tôn Thất Thọ, do Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh ấn hành 2018.

Tác giả Tôn Thất Thọ sinh trưởng ở thành phố Huế, tốt nghiệp Đại học Văn khoa và Sư phạm Huế, rồi đi dạy học ở nhiều nơi như Thừa Thiên Huế, Bình Phước, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh.

Cuộc đời giáo chức của ông có cái duyên, khiến cây bút trong tay ông như chấm vào nghiên mực của lịch sử, và từ đó để lại những dòng viết súc tích mà khoáng hoạt. Ông trở thành cộng tác viên của tạp chí Xưa và Nay.

Tính tới nay, ông đã hoàn thành hơn 100 bài khảo cứu, dựa vào những tư liệu từ tủ sách gia đình, cũng như tài liệu của đồng nghiệp. Cái duyên trong những bài viết đó là, những khảo cứu đó có tính gợi mở cho sự tiếp tục tìm tòi, có cái nhìn mang xu hướng khắc họa những nhân vật trong lịch sử một cách sống động như những câu chuyện kể lịch sử.

Cuốn sách Theo dòng triều Nguyễn này tập hợp 45 bài, trong số hơn 100 bài viết như thế, và được chia ra theo các chủ đề: về đất, về người, và về việc.

Lý giải cho phương pháp khảo cứu như kể câu chuyện lịch sử này, ông Nguyễn Hạnh, Phó Tổng biên tập Tạp chí Xưa và Nay, đã thử kiến giải:

‘’Trong quá khứ, có những giai thoại lịch sử đã vô tình trở thành sự kiện lịch sử. Do vậy, tác giả đã tập hợp, kết nối nhiều nguồn tư liệu khác nhau, để chứng minh và trả lại sự thật trong nhiều trường hợp thường được gọi là giai thoại lịch sử. Việc đó khiến khảo cứu giống như kể lại một câu chuyện lịch sử cho sát với sự thật hơn một giai thoại’’.

Khao cuu lich su va nguoi ke chuyen
Một đám rước từ Hoàng cung. Ảnh tư liệu.

Về sự khảo cứu có nhắc tới một nhân vật trong lịch sử, Tôn Thất Thọ có cái duyên viết khiến người đọc cảm thấy như nhân vật đó đang chứng kiến, đang suy nghĩ, đang cảm xúc… ngay trước mắt, mặc dù cái trước mắt chỉ là những đoạn viết, dẫn vào đoạn trích từ một tác phẩm chính sử nào đó.

Nhưng phong cách đó của nhà giáo, nhà khảo cứu Tôn Thất Thọ cũng hết sức kiềm chế, bởi ranh giới giữa sự thật lịch sử với hư cấu, phóng tác trên nền sự kiện đó là hết sức mong manh.

Thêm nữa, viết cho một nhân vật lịch sử có ‘’nét sống động’’ hoàn toàn không phải xây dựng lại nhân vật lịch sử đó theo hướng điển hình hóa trong một bối cảnh điển hình, nổi bật theo một tuyến nhân vật như trong các tiểu thuyết.

Và tác giả cũng không viết theo hướng cảm tính, tô vẽ những giai thoại mà những giai thoại đó hoàn toàn không có một dấu vết gì từ các ghi chép, thậm chí là suy luận từ một chi tiết nào đó trong chính sử, giống như những người viết truyện dã sử.

Phần về đất, về việc cũng có nhiều bài thứ vị, đưa nhiều thông tin mới từ các nguồn khác nhau. Ví dụ, những bài viết ‘’Biển đảo miền Nam qua Hải trình chí lược’’ của Phan Huy Chú, hay ‘’Hải Sơn quan và cuộc hành trình của Thái Đình Lan’’ qua tác phẩm Hải Nam tạp trứ, đã chứng minh có hai con đường vượt qua đèo Hải Vân thời đó, là Hải Sơn quan và Hải Vân quan…

Khao cuu lich su va nguoi ke chuyen
Hải Vân Quan trên đỉnh đèo Hải Vân.

Hoặc bài ‘’Vùng cao thời Nguyễn qua sách Vũ Man Tạp Lục’’ của Nguyễn Tấn, ghi chép về địa hình địa vật, các sắc dân miền Thượng Quảng Ngãi, cùng các sự kiện hành quân nhằm ổn định tình hình trong vùng… đã thể hiện rất rõ bút pháp này của tác giả.

Cuốn ‘’Theo dòng triều Nguyễn’’ của Tôn Thất Thọ vừa mang tới, bổ sung cho chúng ta những chi tiết lịch sử mới ở nhiều sự kiện lịch sử lớn mà ta đã biết. Bên cạnh đó, cuốn sách lại như một hộp đựng những câu chuyện kể, duyên dáng nhẹ nhàng, khúc triết, và cuốn hút.

Cách viết đó cũng là cái khéo và mới. Không nặng nề theo hướng bách khoa như các bộ chính sử. Cũng không cảm tính như dã sử. Không tiểu thuyết hóa mang mục đích giải trí, điều thường xa lạ với sử sách.

Hàn Thủy Giang.


 

Thứ Hai, 18/05/2020 12:41

Sự Kiện