Đặc trưng tư duy huyền thoại trong thơ Lý Hạ (III)

(Góc nhìn văn hóa) - Xin giới thiệu phần cuối bài viết về "Đặc trưng tư duy huyền thoại trong thơ Lý Hạ" của tác giả Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Đặc trưng tư duy huyền thoại trong thơ Lý Hạ (II)

Nhìn chung, tính chất siêu thực thơ Lý Hạ bàng bạc suốt thế giới cô sầu của ông, hoá thân thành những ảo tượng, những quái tượng kì dị, huyền hoặc… đặc biệt là sự hiện diện của Quỷ. ở đây chúng tôi chưa đi sâu vào phân tích ý tượng Quỷ trong thơ Lý Hạ mà muốn tìm hiểu cơ chế tư duy huyền thoại qua cách sáng tạo của nhà thơ.

Hiện tượng Lý Hạ dán mác “Quỷ” cho thế giới sự vật quanh ông, đủ các loại: “Quỷ đăng” (đèn quỷ), “Sơn quỷ” (Quỷ núi), “Quỷ vũ” (Mưa quỷ), “Quỷ xướng Bão gia thi” (Quỷ đọc thơ Bão gia), “Quỷ mẫu” (Mẹ quỷ)…

Hàng ngàn gương mặt Quỷ chập chờn trong cõi sống hay là những cô hồn ai oán đang tìm đường hoá sinh trong cõi âm thê lương tê lạnh não nùng. Nỗi đau vô biên của Lý Hạ khai sinh một thế giới u hồn của lũ âm vong đơn chiếc. Toàn cõi u u minh minh của ma thiêng quỷ mị rùng mình đón nhận luồng sáng truyền cảm của thi nhân, như đón nhận luồng sinh khí hồi dương huyền diệu.

Quỷ “đầu thai” vào vạn vật trong thế giới thơ Lý Hạ, phá bỏ lớp sương khói lãng mạn thanh khiết vốn có, lập nên một thi giới chấn động dữ dội. Nếu so sánh kiểu thức tư duy sáng tạo bằng cách “dán mác”, “đặt tên” cho sự vật của Lý Hạ thì chúng ta thấy ở thi sĩ Hoàng Cầm của nền thơ Việt Nam hiện đại đôi chỗ cũng có dáng dấp tương đồng.

Thơ Hoàng Cầm là một thế giới không hề vương tục luỵ, nơi khởi nguyên cho những mối tình trong trắng thoáng chút hư ảo bồng bềnh. Hiện lên trong thơ là một vùng cỏ cây sông hồ nhẹ bay của xứ sở Kinh Bắc, được nhà thơ siêu thực hoá bằng cách đặt tên cho những sự vật với những danh tự chưa từng xuất hiện nhưng lại mang nội hàm khái quát cao và mỗi kí hiệu thơ ấy đều mang nghĩa:

Cầu Bà Sấm, Bến Cô Mưa, Lá Diêu Bông… “Thơ Hoàng Cầm âm u, loé sáng, tối mịt mù xa tắp, như những huyền thoại thủa hoang sơ” (Đỗ Đức Hiểu). Tư duy đặt tên cho sự vật là tư duy mang tính chất rất nguyên thuỷ khi con người chỉ nhìn thế giới bằng tâm hồn trẻ thơ:

“Họ gán bản chất cho các sự vật gây ngạc nhiên theo những quan niệm riêng của mình, hoàn toàn như những đứa trẻ. Trẻ em cầm lên tay những sự vật không có hồn, cười đùa và trò chuyện với chúng như thể là với những con người sống thực vậy. Họ làm như thế do ảnh hưởng của trí tưởng tượng gắn liền với thân thể họ… với một sự hưng phấn biết nhường nào”(5). Freud cũng đã nói đến điều này:

“Nhà thơ cũng như trẻ em chơi, tạo ra cho mình một thế giới tưởng tượng, rất coi trọng, nghĩa là dành cho nó rất nhiều tình cảm trong khi vẫn phân biệt thế giới đó với thực tế”(6).

Tâm hồn nhà thơ được “thanh lọc” (Arixtôt) đến độ thuần khiết, thuần cảm. Nói cách khác họ giữ lại được phẩm chất “anh nhi” (“Năng anh nhi hồ” – “Có thể làm đứa trẻ sơ sinh chăng?” (Lão Tử), cái “tính linh” (Viên Mai), cái “thiên chân” (Thi quý thiên chân” – thơ quý cái tự nhiên chân thực” – Lý Bạch) cho mình.

Cách thức sáng tạo này có thể so sánh với tâm trạng của một người mẹ khi đang hoài thai đứa con yêu dấu, thường suy nghĩ về cái tên của sinh linh máu mủ ruột rà kia. Nhà thơ bản chất là giàu “thiên tính nữ” cũng có một tâm thức tương đồng trong quá trình sáng tạo tác phẩm.

Thơ huyền thoại của Lý Hạ theo chúng tôi, cũng có thể xếp vào kiểu mẫu sáng tác như vậy. Những hình tượng ma quỷ được đặt tên trong thơ ông là sự nội tâm hoá, thần thánh hoá những vật thể vô hồn khách quan bằng cái nhìn cảm nhiễm của thi nhân.

Nó mang dáng dấp của thơ siêu thực chủ nghĩa, là thơ của tiềm thức, của lối viết tự động, của giấc mơ, mê sảng… tất cả tạo nên một thế giới huyền ảo, siêu nhiên, thế giới tâm linh vời vợi, nhập nhoà hư và thực.

Về cơ chế sáng tạo này, lý thuyết của trường phái Phân tâm học có cơ sở thuyết phục. Freud đã nói đến khuynh hướng cấu tạo những biểu tượng và vai trò của biểu tượng trong mộng mị, trong cách biểu lộ ý tưởng của con người:

“Người ta tìm thấy trong mộng mị những hình ảnh và những liên tưởng tương tự ý tưởng, huyền tượng và nghi lễ thờ phụng của người cổ sơ”(7). Freud gọi những hình ảnh hiện lên trong tiềm thức là “vết tích bàn cổ” còn lưu lại từ thủa xa xưa.

Có thể những vết tích linh thiêng ấy đã được khai lộ trong tư duy nghệ thuật của Lý Hạ, nó mở ra như một vết thương thiết thân nhất, cần phải cưu mang và lưu truyền. S.Freud trong bài báo Nhà văn với giấc mơ tỉnh khẳng định rằng “quá trình sáng tạo của nghệ sỹ cũng như công việc của một giấc mơ. Giấc mơ nào cũng giống như một vở kịch nhỏ.

Ngược lại, tác phẩm thơ văn nào cũng giống như một giấc mơ được ghi chép lại bằng văn tự. Cũng như giấc mơ không phải là thế giới hiện thực thì tác phẩm nghệ thuật cũng là “Thế giới tưởng tượng khác hẳn với thế giới nguyện vọng, giữa nguyện vọng với hiện thực là liên quan chặt chẽ với nhau”(8).

Thơ Lý Hạ khai sinh ra một vũ trụ luận của những giấc mơ. Những hình ảnh, biểu tượng trong thơ Lý Hạ đã được gạn lọc, kết tinh, chìm lắng vào địa hạt kì diệu của trực giác, địa hạt linh ứng của tiềm thức, nó là niềm khát vọng đạt đến hình nhi thượng của thi nhân trong cõi đời hình sắc này.

Bên cạnh sự lí giải đặc trưng tư duy thẩm mĩ của Lý Hạ bằng lí thuyết của phương Tây hiện đại. Chúng tôi muốn tìm

về cội nguồn sâu xa của tư tưởng văn hoá cổ truyền Trung Hoa để làm cơ sở lí luận như một cách thức đối trọng. Bởi bất cứ hiện tượng văn học nào, dù kì dị đến đâu, dù ý thức hay vô thức, đều có những cội rễ cắm sâu vào văn mạch của dân tộc mình. Điều này lại càng tất yếu với một đất nước mà trọng truyền thống đã thành một đặc tính, thành cốt căn, bản sắc như đất nước Trung Hoa.

Như vậy, huyền thoại thơ Lý Hạ đã khai mở một thế giới kỳ lạ, khác với những thế giới quen thuộc, tuy vẫn là một “thế giới thần thiêng” nằm trong lòng cổ điển nhưng đã được “lạ hoá” bằng cách giải thiêng những tín điều, luật giáo, làm chấn động những lối mòn trong tư duy.

Huyền thoại thơ Lý Hạ vẫn nằm trong nhịp điệu miên viễn của thơ Đường bằng cách “hướng tâm” nhưng vẫn có những khoảng “ly tâm” để tạo ra một “mô hình” mới. ở đây chúng tôi muốn nói đến ý nghĩa sáng tạo của một thiên tài. Thiên tài bao giờ cũng là một hiện tượng đơn nhất trong lịch sử.

Thực chất của mỗi thiên tài là việc đưa ra được một mô hình mới (tất nhiên qua sự tiếp thu, chiếm lĩnh thành tựu đi trước). Các thế hệ sau học tập một thiên tài, thực chất là học tập cách anh ta sáng tạo ra mô hình đó. Có thể nói, Lý Hạ là người đã xây dựng cho thơ mình được một mô hình – một mô hình thơ huyền thoại.

  • Nguyễn Thị Thúy Hạnh (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Thứ Hai, 15/03/2021 08:53

Sự Kiện