TQ có tranh phần kho báu Afghanistan nghìn tỷ USD với Mỹ?

(Tin tức 24h) - Thông tin Afghanistan có thể sở hữu kho báu cả nghìn tỷ USD có thể khiến Mỹ phải thay đổi ý định rút quân, còn Trung Quốc cũng khó mà thờ ơ.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho hay, Afghanistan đang sở hữu các mỏ khoáng sản đắt tiền, kết quả của sự va chạm mãnh liệt giữa tiểu lục địa Ấn Độ với châu Á, theo LiveScience.

USGS đã bắt đầu nghiên cứu các nguồn tài nguyên khoáng sản của quốc gia Nam Á sau khi lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu đã lật đổ chính quyền Taliban vào năm 2004.

Vào năm 2006, các nhà nghiên cứu Mỹ đã tiến hành các chuyến khảo sát trên không để lấy dữ liệu về từ trường, trọng lực và ảnh viễn thám siêu phổ.

Phát hiện các mạch mỏ dồi dào trên lãnh thổ Afghanistan
USGS phát hiện các mạch mỏ dồi dào trên lãnh thổ Afghanistan

Kết quả khảo sát cho thấy Afghanistan có thể sở hữu 60 triệu tấn đồng, 2,2 tỉ tấn quặng sắt, 1,4 triệu tấn nguyên tố đất hiếm như lanthanum, cerium và neodymium, cũng như mỏ nhôm, vàng, bạc, kẽm, thủy ngân và lithium..

USGS tính toán được Afghanistan đang nắm trong tay các mỏ khoáng sản trị giá 908 tỉ USD.

Thông tin trên có lẽ sẽ khiến Mỹ phải thay đổi ý định rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan vào cuối năm 2016. Tháng 5/2014, trong một tuyên bố từ Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama cho biết ông hy vọng sẽ làm giảm số lượng quân Mỹ từ khoảng 32.000 xuống còn 9.800 vào cuối năm nay, và cắt giảm 9.800 binh sỹ còn một nửa vào cuối năm 2015.

Ông Obama cho rằng đã đến lúc Afghanistan tự lo cho số phận của mình. “Tôi nhận ra là Afghanistan, như mọi nơi khác, sẽ không phải là một đất nước hoàn hảo. Tuy nhiên, chuyện đó không phải là trách nhiệm của Mỹ”, ông nói.

Dù tuyên bố hùng hồn như vậy, nhưng trước kho báu khổng lồ mà Afghanistan đang nắm giữ, liệu ông Obama có cầm lòng nổi? Và biết đâu, nhân cái cớ còn quá nhiều lo ngại về việc các tổ chức khủng bố ại Afghanistan có thể tận dụng cơ hội Mỹ rút quân sẽ lại trỗi dậy, giống như sự bạo lực đã quay trở lại với Iraq chỉ sau khi lính Mỹ quay gót không bao lâu, Mỹ sẽ ở lại Kabul và tìm cách khai thác kho báu trên.

Tuy nhiên, trong trường hợp này có lẽ Mỹ sẽ phải tính chuyện cạnh tranh với Trung Quốc, quốc gia đang khát tài nguyên và cũng đầy tham vọng đối với Afghanistan.

Vào tháng 7 vừa qua, đặc phái viên Trung Quốc về Afghanistan Tôn Ngọc Tỷ nhấn mạnh, Bắc Kinh không tìm cách lấp vào chỗ trống mà Mỹ để lại ở Afghanistan sau khi rút quân nhưng sẽ đóng một vai trò thương mại “lớn” trong việc giúp tái thiết quốc gia Tây Nam Á này.

Một số quan chức phương Tây cho rằng Trung Quốc có thể sẽ nổi lên là một bên chiến lược ở Afghanistan nhưng ông Tôn Ngọc Tỷ khẳng định sự tham gia của Trung Quốc sẽ vẫn chủ yếu ở khía cạnh thương mại.

“Tôi nghĩ ý tưởng về việc lấp vào chỗ trống sau khi các binh sĩ rút đi là không tồn tại… Về dài hạn, chúng tôi sẽ chủ yếu tiến hành sự hợp tác và tham gia vào việc tái thiết nền kinh tế trên khía cạnh thương mại. Duy trì sự ổn định của Afghanistan không phải bằng việc đưa thêm binh sĩ đến mà là giúp Afghanistan nhanh chóng tái thiết. Chúng tôi hy vọng sẽ chứng kiến xu hướng vũ khí giảm đi nhanh chóng, tỷ lệ nghịch với sự thịnh vượng", ông Tôn Ngọc Tỷ nói.

Cái cách Trung Quốc có mặt tại một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới xem ra khôn ngoan hơn người Mỹ. Từ năm 2012, Bắc Kinh đã tăng cường giao lưu với Kabul giữa lúc Mỹ và NATO rục rịch cho kế hoạch rút quân khỏi đất nước này.

Tháng 9/2012, Chu Vĩnh Khang, người vừa bị Chủ tịch Trung Quốc "trảm" trong cuộc chiến đả hổ diệt ruồi bài trừ tham nhũng, khi ấy vẫn đang là Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính  trị đã bất ngờ thăm Afghanistan, trở thành quan chức cấp cao đầu tiên của Trung Quốc thăm nước láng giềng này trong gần nửa thế kỷ qua.

Ông Chu Vĩnh Khang là quan chức an ninh hàng đầu của Trung Quốc, giám sát chiến dịch truy quét các phần tử khủng bố, cực đoan tại khu tự trị Tân Cương, vốn giáp Afghanistan và các nước Trung Á. Ông đến Kabul vài tháng sau khi Tổng thống Karzai, trong chuyến làm việc tại Bắc Kinh, đã cam kết hợp tác với giới chức Trung Quốc chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

Theo truyền thông quốc tế khi đó, trong gói văn kiện được ký kết theo kết quả chuyến thăm có thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực an ninh. Bộ Công an Trung Quốc sẽ giúp cho Kabul đào tạo cảnh sát Afghanistan.

Đối với Trung Quốc, quan hệ hữu nghị với cảnh sát Afghanistan cũng rất quan trọng để đảm bảo sự an toàn của các công ty Trung Quốc và nhân viên Trung Quốc đang làm việc ở Afghanistan.

Ngoài ra, các thỏa thuận được ký kết trong thời gian ông Chu Vĩnh Khang thăm Kabul giúp tăng cường sự hiện diện của Trung Quốc trong ngành năng lượng, ngành khai thác mỏ, trong các công việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở Afghanistan. Trung Quốc từ lâu tìm cách tiếp cận các mỏ khoáng sản và kim loại quý của nước láng giềng.

Năm 2011, nội các Afghanistan đã thông qua thỏa thuận theo đó Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) được phép phát triển các lô dầu khí tại lưu vực Amu Darya. Đây một thắng lợi lớn với Trung Quốc khi nước này tìm cách đầu tư vào quốc gia giàu tài nguyên Afghanistan.

Một lý do quan trọng khác thúc đẩy Trung Quốc tăng cường can dự vào Afghanistan là một đất nước Afghanistan ổn định vô cùng quan trọng đối với an ninh ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc – một khu vực mà các chiến binh Hồi giáo đang đòi ly khai. Một số thành phần này đang trú ẩn và đang đào tạo lực lượng ở Pakistan và dọc khu vực biên giới giữa Afghanstan-Pakistan. Bắc Kinh lo ngại, sự hỗn loạn hoặc một chiến thắng của Taliba sẽ tạo cơ hội cho những nhóm chiến binh đang đòi ly khai nói trên.

Chính vì những lợi ích kinh tế và chính trị to lớn nói trên, hẳn Trung Quốc sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của Mỹ trong việc tăng cường ảnh hưởng tại Afghanistan.

An Nhiên

Thứ Hai, 08/09/2014 06:53

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện