Estonia đòi Nga trả lãnh thổ thời Liên Xô

(Tin tức 24h) - Đảng liên minh cầm quyền ở Estonia đòi Nga trả lại 5% lãnh thổ nước này, gọi Nga dùng tiêu chuẩn kép.

Thông tấn TASS của Nga thông tin, hôm 9/5, ông Mart Helme, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Estonia, lãnh đạo Đảng Nhân dân Bảo thủ (EKRE) đã tuyên bố rằng Nga đang chiếm 5,2% lãnh thổ Estonia mà không có ý định trả lại hay thảo luận về việc này.

Estonia doi Nga tra lanh tho thoi Lien Xo
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Estonia Mart Helme.

Theo đó, ông Helme đã nói tới vấn đề này trong cuộc họp báo sau cuộc họp Chính phủ vào chiều 9/5.

“Vẫn còn 5,2% lãnh thổ Estonia nằm trong tay Nga. Nga không muốn trả lại cho chúng tôi lãnh thổ đó, bồi thường hoặc thậm chí thảo luận về vấn đề này” - ông Helme nói với các nhà báo.

Bộ trưởng Mart Helme cho rằng, Estonia sẵn sàng chờ đợi vấn đề lãnh thổ được giải quyết theo luật pháp quốc tế chứ không phải sức mạnh quân sự. 

Ông cũng dẫn theo các trường hợp về lãnh thổ liên quan đến các biên giới với Nga để cho rằng, Moscow đang sử dụng "tiêu chuẩn kép" như: vấn đề Crimea, Đông Ukraine,Abkhazia và Nam Ossetia và chuỗi đảo Kuril.

Ông Mart Helme lãnh đạo đảng EKRE - một thành phần của liên minh cầm quyền. Trong thời gian Thủ tướng nước này vắng mặt, ông tạm thời điều hành Chính phủ, theo TASS.

Lãnh thổ hơn 5% mà ông Helme đề cập là vùng Ivangorod, cũng như một phần của quận Pechora.

Theo các điều khoản của Hiệp ước Tartu, được ký kết giữa Nga và Estonia vào ngày 2/2/1920, những vùng này thuộc về Estonia. Nhưng sau khi Estonia trở thành một phần của Liên Xô vào năm 1940, các vùng lãnh thổ này đã được nhượng lại cho Liên bang Các nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết.

Bộ Ngoại giao Nga đã nhiều lần lên tiếng rằng Hiệp ước Hòa bình Tartu không còn hiệu lực sau khi Estonia trở thành một phần của Liên Xô.

Đường biên giới Estonia-Nga đã được thống nhất vào năm 2005 sau gần 11 năm đàm phán. Đồng thời, hiệp ước biên giới đã được ký kết, nhưng sau khi nó được đệ trình phê chuẩn tại quốc hội Estonia, các đại biểu ở nước này đã tham chiếu đến Hiệp ước hòa bình Tartu và coi Hiệp ước biên giới trên là vi phạm Hiến pháp Estonia. Sau đó, Moscow đã rút lại sự đồng ý về thỏa thuận biên giới.

Các cuộc đàm phán được nối lại vào cuối năm 2012. Vào tháng 2/2014, thỏa thuận đã được ký bởi Bộ trưởng Ngoại giao Estonia và người đồng cấp Nga, sau đó vẫn cần được quốc hội của cả hai nước phê chuẩn. Cuối cùng, cho đến nay, các đại biểu ở Estonia vẫn phản đối phê chuẩn Hiệp ước biên giới theo thỏa thuận đã đạt được với Nga.

Estonia doi Nga tra lanh tho thoi Lien Xo
Estonia-Nga vẫn còn nhiều vướng mắc về lãnh thổ.

Ở Estonia đã có những quan điểm cho rằng Nga sẽ phải thay mặt cho Liên Xô bồi thường các thiệt hại đối với nước này do chế độ Xô-viết mang lại.

Hồi tháng 10/2018, Bộ Tư pháp Estonia công bố một báo cáo cho rằng, các thiệt hại phải được Nga bồi thường như:  49.500 người là nạn nhân của sự đàn áp, 24.100 người đã chết trong Thế chiến II và 139.400 người buộc phải rời khỏi Estonia vì mất khu vực Pechersk...

Báo cáo còn cho rằng từ năm 1948 đến 1985, Estonia mất 1 triệu ha đất nông nghiệp; ô nhiễm nước từ năm 1950 đến năm 1990 ước tính khoảng 20 tỉ rúp, ô nhiễm nước ngầm ước tính 60 tỉ rúp. Việc thu gom cưỡng bức phá hủy nền nông nghiệp của đất nước, gây thiệt hại số tiền khoảng 3 tỉ rúp. Rất nhiều lực lượng lao động đã được đưa tới Estonia, và tỉ lệ người gốc Estonia đã giảm từ 89% năm 1941 xuống còn 61% vào năm 1989...

Theo Bộ trưởng Tư pháp Urmas Reinsalu, nhiều tổn thất không thể được đo lường bằng tiền, ví dụ như sự thay đổi về văn hóa, giáo dục...

Tuy nhiên, những đề nghị như vậy đã bị phản bác ở ngay trong chính quyền hiện tại ở Estonia.

Bộ trưởng Ngoại giao Estonia, Sven Mikser, đã bác bỏ quan điểm trên, cho rằng không hợp lý để yêu cầu Nga bồi thường thiệt hại vì Liên Xô. Các sáng kiến như vậy không nhận được sự cảm thông, thấu hiểu của mọi người.

Trong khi đó, phía Nga đã nhiều lần tuyên bố không thể nói Liên Xô chiếm đóng các quốc gia vùng Baltic vào năm 1940. Bộ Ngoại giao Nga giải thích, việc liên kết các nước Baltic vào Liên Xô tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế trong thời gian đó. Ngoài ra, ở Latvia, Lithuania và Estonia, trong thời gian nằm trong thành phần Liên bang Xô viết, các cơ quan chức năng quốc gia vẫn hoạt động.

Tháng 7/1940, một cuộc bầu cử được tổ chức với kết quả Estonia trở thành một nước cộng hòa xô viết thuộc Liên Xô với tên gọi Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Estonia.

Nhiều quốc gia phương Tây, trong đó có Mỹ, không công nhận kết quả cuộc bầu cử này và họ cho rằng Liên Xô đã tiến hành những cuộc bầu cử gian lận.

Nhưng quan điểm của Nga vào thời điểm đó, người dân và chính phủ hợp pháp của Estonia đã tình nguyện gia nhập Liên Xô bởi nhiều người Estonia vốn là người gốc Nga. Người dân Estonia và người Nga đã có quan hệ lâu bền, cùng thuộc một đất nước là Đế quốc Nga trong hàng trăm năm.

Phía Nga cho rằng, trước năm 1918, vùng Baltic đã không tồn tại các quốc gia độc lập: họ đã là một phần của đế chế Nga từ thập niên 1720 trở đi (tức là cùng lúc với việc Scotland và Anh thống nhất để hình thành Vương quốc Anh).

Ngay cả cựu Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt trong trao đổi với Joseph Stalin ngày 1/12/1943 đã công nhận chủ quyền của Liên Xô ở vùng Baltic.

Trang Inosmi của Nga hồi tháng 9/2008 đã dẫn lại một cuộc trò chuyện trên giữa ông Franklin Roosevelt và lãnh đạo tối cao của Liên bang Xô viết Joseph Stalin. Khi đó, ông Roosevelt đã nói: "Tại Mỹ, công luận thế giới cho là các dân tộc của các nước cộng hòa Baltic thuộc Liên Xô có một tương lai bấp bênh. Cá nhân tôi không có nghi ngờ rằng người dân ở các nước này sẽ bỏ phiếu để gia nhập Liên Xô, cũng như họ đã cùng nhau làm vậy trong những năm 1940... Thực tế là dư luận không biết rõ lịch sử."

Đông Phong

Thứ Sáu, 10/05/2019 07:46

Sự Kiện