Syria: Khởi đầu và kết thúc ‘cuộc chiến đường ống’ cuối cùng

(Quan hệ quốc tế) - Chính dầu mỏ và khí đốt, cùng với sự cạnh tranh của hai tuyến đường ống dẫn khí đốt sang EU đã khiến Syria sa vào một cuộc chiến tàn khốc.

Trong bài viết trước với tiêu đề: Syria ổn định, Nga bắt đầu khai thác dầu-khí Địa Trung Hải, chúng ta biết rằng Nga và Syria đã ký hợp đồng thăm dò, khai thác dầu khí ở ngoài khơi Địa Trung Hải, nơi có những mỏ dầu, khí đốt khổng lồ tầm cỡ thế giới.

Ít người biết rằng, chính vì nguồn tài nguyên dồi dào này mà Syria đã trở thành miếng mồi ngon để ngoại bang xâu xé, khiến đất nước này rơi vào cuộc nội chiến đẫm máu kể từ năm 2011 và đến nay, một phần đất nước nơi có những mỏ dầu lớn nhất vẫn bị ngoại bang chiếm đóng.

Trữ lượng dầu khí khổng lồ ở Syria

Vào cuối năm 2010, một khám phá ấn tượng đã được thực hiện ở phía đông Địa Trung Hải về một mỏ khí đốt tự nhiên khổng lồ ngoài khơi, khu vực Levant (Levantine Basin). Chính phát hiện này đã khởi động một kế hoạch địa-chính trị đã sớm được đề ra ở Washington và Tel Aviv vào năm 1996.

Đến tháng 3 năm 2011, Syria sa vào trong một cuộc cách mạng màu do CIA kích động dẫn tới một cuộc nội chiến đẫm máu ở đất nước này.

Chiến lược 'thay đổi chế độ' của Washington dựa trên việc xúi giục hỗn loạn nội bộ, dẫn đến nội chiến ở đất nước Syria, thông qua việc sử dụng các khóa huấn luyện chiến binh đối lập của CIA và trang bị vũ khí cho các nhóm vũ trang đối lập, cùng với các nhóm Hồi giáo cực đoan khác.

Washington hy vọng rằng, chính quyền của ông Bashar al-Assad sẽ sụp đổ, dẫn đến việc hình thành một Nhà nước Hồi giáo đối lập với chính phủ ở Damascus. Nhà nước Hồi giáo này sẽ được hỗ trợ thông qua kho bạc của Saudi Arabia và Qatar, cả hai quốc gia bảo trợ cho lực lượng Hồi giáo cấp tiến.

Vào tháng 8 năm 2011, các công ty thăm dò của Syria đã tiết lộ một mỏ khí đốt khổng lồ ở Qara (hoặc Kara), ở huyện An-Nabek thuộc tỉnh Rif Dimashq, gần biên giới với Lebanon và không xa cảng Tartus, nơi được cho hải quân Nga thuê trong nửa thế kỷ.

Dự trữ khí đốt chỉ riêng ở mỏ này đã được cho là ngang bằng hoặc vượt quá trữ lượng của đất nước Qatar.

Và không phải ngẫu nhiên là lực lượng nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn đã tập trung giao tranh quyết liệt trong khu vực để ngăn chặn sự phục hồi của ngành khai thác khí đốt Syria.

Sau khi Tổng thống Obama rời Nhà Trắng, người kế nhiệm Donald Trump đã ra lệnh cho lực lượng của quân đội Mỹ đang chiếm đóng trái phép Syria ở lại vùng đông-đông bắc Syria và tiếp tục lấy dầu của đất nước này. Quân đội Mỹ đã ngăn cản chính phủ Syria sử dụng các dầu mỏ ở phía đông bắc để tái thiết kinh tế và phục hồi cơ sở hạ tầng sau 10 năm chiến tranh.

Syria: Khoi dau va ket thuc ‘cuoc chien duong ong’ cuoi cung
Sự cạnh tranh của hai tuyến đường ống đã khiến Syria sa vào một cuộc chiến tàn khốc

Trong bài viết của mình trên Tạp chí BESA của Israel, nhà nghiên cứu chính trị Steven Sahiounie nhận xét, có thể nhận thức rõ rằng, Mỹ, NATO và EU đều phối hợp làm việc để tiêu diệt hoặc chí ít là làm suy yếu Syria, khiến nước này không phát huy được tiềm năng của một quốc gia giàu năng lượng.

Những người chơi có liên quan đến dầu mỏ Syria

Hiện nay, Mỹ bị coi là đã thua trong cuộc chiến ở Syria. Tuy nhiên, Washington vẫn đang chiếm giữ các mỏ dầu ở tỉnh Deir ezZor và al-Hasakah; đồng thời tiếp tục cô lập Nga và cố gắng ngăn chặn chính quyền Damascus tiếp cận các nguồn dự trữ khí đốt ngoài khơi Địa Trung Hải.

Còn Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu cuộc chiến giữa Mỹ và NATO chống lại Syria với tư cách là một bên tham gia.

Ban đầu, Thổ Nhĩ Kỳ được sử dụng làm điểm trung chuyển cho hàng trăm nghìn phần tử khủng bố nước ngoài được Mỹ, Saudi Arabia tập hợp từ bốn phương đổ về Syria để ủng hộ lực lượng Hồi giáo cực đoan, lật đổ chính phủ của ông Bashar al-Assad.

Ban đầu, Thổ Nhĩ Kỳ cũng thu lợi lớn từ việc mua dầu lậu của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS). Tuy nhiên, sau khi Mỹ bắt tay người Kurd đánh bật IS khỏi miền bắc Syria, chiếm lấy các mỏ dầu ở tỉnh Deir ezZor và al-Hasakah, thì Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đánh bật khỏi các giao dịch khí đốt béo bở và ghen tị với các nước láng giềng ở phía đông Địa Trung Hải.

Do đó, hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng làm gián đoạn việc thăm dò năng lượng của Syria; trong khi, đang chiếm đóng phần phía bắc rộng lớn của tỉnh Aleppo, đồng thời cũng là dải biên giới phía bắc Syria. Ankara cũng chính là thế lực bảo kê cho những kẻ khủng bố al-Qaeda đang kiểm soát tỉnh Idlib và quyết tâm duy trì hiện trạng ở tỉnh tây bắc Syria.

Trong khi Nga đã ở cảng Tartus của Syria trong nhiều thập kỷ, thì vào năm 2015, họ đã được mời đến Syria hỗ trợ chính phủ của ông Bashar al-Assad trong những ngày đen tối nhất khi các tổ chức khủng bố và đối lập chiếm đóng một phần lớn đất nước. Người Nga có kinh nghiệm lâu dài và xương máu với những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan trên đất Nga.

Với việc Syria nằm ở phía nam nước Nga, khủng bố Syria được coi là mối đe dọa an ninh quốc gia Nga, nếu một nhà nước Hồi giáo tự xưng tiến vào Damascus, hay những chính trị gia thuộc Tổ chức Anh em Hồi giáo được Mỹ hỗ trợ và trú ngụ tại các khách sạn ở Istanbul, lên nắm quyền ở Syria.

Người Nga cảm thấy họ có thể đánh bại những kẻ khủng bố ở Syria, chứ không nên chờ đợi và chiến đấu với chúng trên đường phố Moscow. Hồi giáo cực đoan không phải là một tôn giáo, cũng không phải là một giáo phái, mà là một hệ tư tưởng chính trị rất khó đối phó, một khi vũ khí của Hoa Kỳ được đặt trong tay chúng.

Do đó, Nga đã quyết định can thiệp quân sự vào Syria, cũng đồng nghĩa với việc Moscow sẽ sử dụng những lợi ích kinh tế thu được ở nước này để bù đắp cho những khoản chiến phí. Và dĩ nhiên, dầu mỏ và khí đốt ở đất nước này là những tài nguyên hấp dẫn không thể bỏ qua.

“Cuộc chiến tranh đường ống” cuối cùng

Vào năm 2012, F. William Engdahl đã viết một bài báo mang tính tiên tri “Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel và một cuộc chiến tranh năng lượng lớn ở Trung Đông” (“Syria, Turkey, Israel and a Greater Middle East Energy War”).

Ông viết: “Cuộc chiến giành quyền kiểm soát tương lai của Syria là trọng tâm của cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng và ưu thế địa-chính trị. Việc giải quyết nó sẽ có những đóng góp to lớn đối với hòa bình thế giới hoặc hậu quả khủng khiếp của chiến tranh bất tận và xung đột tàn sát”.

Engdahl đưa ra giả thuyết rằng, Syria cuối cùng sẽ là nguồn cung cấp chính cho các dòng khí đốt do Nga quản lý cho Liên minh châu Âu (EU) và đến nay, dự đoán này có thể sẽ trở thành hiện thực.

Cuối năm 2015, Pepe Escobar, một nhà báo của Asia Times, đã viết một bài báo với góc nhìn rất độc đáo “Syria: Cuộc chiến tranh đường ống cuối cùng” (“Syria: Ultimate Pipelineistan War”).

Escobar cho rằng, cuộc nội chiến dẫn đến sự can thiệp của nước ngoài ở Syria thực chất là một cuộc chiến tranh năng lượng. Với trọng tâm của vấn đề là sự cạnh tranh địa-chính trị gay gắt giữa hai đường ống dẫn khí đốt, đó là “Cuộc chiến tranh đường ống” cuối cùng.

Trong bài báo, ông đưa chúng ta trở lại năm 2009 khi chính quyền Doha (Qatar) đề xuất với Damascus về việc xây dựng một đường ống dẫn xuyên Saudi Arabia, Jordan và Syria đến Thổ Nhĩ Kỳ, để cung cấp khí đốt vùng Vịnh cho Liên minh châu Âu (Qatar-Turkey pipeline).

Tuy nhiên, vào năm 2010, Syria đã chọn một dự án cạnh tranh khác là tuyến đường ống dẫn dầu Iran-Iraq-Syria trị giá 10 tỷ USD (Iran-Iraq-Syria pipeline, hay còn được gọi là Islamic pipeline).

Sự lựa chọn đó đã đưa ra một quyết định từ bên kia bờ Đại Tây Dương, dẫn đến một hệ quả mà các phương tiện truyền thông phương Tây gọi là “cuộc nội chiến Syria”, nhưng trên thực tế không bao giờ là nội chiến, mà chính là một dự án 'thay đổi chế độ' kinh điển của Hoa Kỳ với sự tham gia của hàng nghìn lính đánh thuê và những người ủng hộ là các nguyên thủ quốc gia từ hầu hết các thế giới văn minh, còn các nhà tài trợ là những chế độ quân chủ vùng Vịnh.

Sau 10 năm, cuộc chiến Syria cuối cùng có thể đã đi đến hồi kết. Chính phủ của Tổng thống Assad đang tìm cách khôi phục và tái thiết sau chiến tranh, vốn sẽ cần các khoản đầu tư nước ngoài và trong nước.

Ngành năng lượng là nguồn thu rất quan trọng của nước này. Xuất khẩu dầu mỏ của Syria chiếm 30% doanh thu trước chiến tranh và triển vọng về sản lượng khí đốt đã được hé lộ ngay khi cuộc chiến đang gia tăng về cấp độ.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ và EU sẽ khiến đầu tư nước ngoài vào Syria gặp khó khăn, nhưng những hành động của Nga ở vùng biển Địa Trung Hải ngoài khơi Syria sẽ mang lại những nguồn lực lớn để chính quyền của ông Assad khôi phục đất nước.

Thiên Nam

Thứ Hai, 10/05/2021 15:32

Sự Kiện