Nga-Phương Tây: Sẽ không bao giờ có tình yêu

(Quan hệ quốc tế) - Xergey Lavrov giải thích đâu là lý do của sự căm ghét từ các "đối tác" đối với đất nước chúng ta (Nga)

Nhân đọc bài “Ngoại trưởng Lavrov: Nga không đơn phương nhượng bộ phương Tây” (DVO,24/7/2021), xin được tiếp tục về chủ đề này qua bài phỏng vấn chuyên gia Igor Shishkin, nhà sử học và chính trị học, Phó Giám đốc Viện các nước SNG với tiêu đề và phụ đề trên của nhà báo Svetlana Gomzikova để cùng tham khảo một các nhìn .

Bài đăng trên “Svobodnaia Pressa” ngày 24/7/2021.Các đoạn in nghiêng để trích dẫn là của tác giả:

Nga-Phuong Tay: Se khong bao gio co tinh yeu
Ảnh: imago images/Rainer Unkel/TASS

I. Phần giới thiệu của nhà báo Svetlana Gomzikova

Phương Tây không yêu nước Nga vì Nga đã không đáp ứng những kỳ vọng của họ. Đây là cái cách mà Bộ trưởng Ngoại giao Nga Xergey Lavrov giải thích lý do của sự thù địch đối với đất nước chúng ta từ phía một số nước phương Tây khi phát biểu tại hội nghị trực tuyến "Chính sách đối ngoại của Nga" thứ 6, ngày 23/7 vừa qua.

Theo X. Lavrov, sau khi Liên Xô sụp đổ, Phương Tây, khi đó đã quen với việc sai khiến toàn thế giới, đã có những ảo tưởng nhất định về chúng ta (Nga).

Nhưng những ảo tưởng này đã bị sụp đổ khi Nga bắt đầu theo đuổi một chính sách độc lập và đã giải thích rất rõ với tất cả mọi người (các quốc gia) rằng:

"Chúng tôi (Nga) có lịch sử riêng mình, chúng tôi có phẩm giá của riêng mình, chúng tôi có những nguồn lực để chúng tôi có thể và sẽ phải sử dụng chúng để củng cố (bảo vệ) lịch sử và phẩm giá của mình".

Và theo Ngoại trưởng Lavrov thì đó chính là lý do tại sao tại Phương Tây, đất nước chúng ta bị coi là kẻ thù- một kẻ thù mà các nước (Phương Tây) cần phải “đồng tâm nhất trí” kết thành một mặt trận thống nhất để chống lại.

Bộ trưởng Nga cũng nhấn mạnh rằng đường lối (chống Nga) này được thể hiện rất rõ trong các văn kiện của những hội nghị thượng đỉnh và một số hội nghị khác của NATO và Liên minh Châu Âu.

Và ông (Lavrov) tin chắc rằng “đường lối đó” sẽ "tiếp tục được thực hiện trong tương lai, và “chúng ta (Nga) cần phải làm quen với một thực tế là họ không yêu thích chúng ta".

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh là trong bất kỳ trường hợp nào, nước Nga cũng sẽ luôn bảo vệ lợi ích của mình theo cái cách mà mình cảm thấy cần thiết, nhưng đồng thời, vẫn luôn “để cánh cửa hợp tác" rộng mở.

Cần phải nói rằng, ở Phương Tây có vẻ như cũng đã nhiều người bắt đầu hiểu ra rằng "giấc mơ" của Châu Âu về việc Nga sẽ đầu hàng dưới sức nặng của những nghịch cảnh, và chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi (Nga tự sụp đổ) là đủ, giờ đã không còn thực tế nữa. Và buộc sẽ phải tìm cách đàm phán- thỏa thuận với Nga.

Nhưng vấn đề là ở chỗ, chúng ta (Nga) sẽ phải đàm phán và thỏa thuận với ai? Trong khi sự căm ghét người Nga từ Phương Tây, tuy thường là rất phi lý, nhưng cũng đã làm cho họ trở thành những người gần như không còn khả năng đàm phán (với Nga).

Thêm nữa, Phương Tây luôn có thái độ thù địch với tất cả những gì thuộc về Nga – cho dù đó là Đế quốc Nga, Liên Xô hay Liên bang Nga như hiện nay.

II. Phần phỏng vấn

Igor Shishkin Phó Viện trưởng Viện Các nước SNG, nhà sử học và nhà khoa học chính tri:

— Sự căm ghét của Phương Tây đối với Nga không chỉ do nước ta trong thời gian gần đây đang theo đuổi một chính sách (đối ngoại) độc lập. - Điều này, tất nhiên, đã từng là như vậy trước đó. Mặc dù cũng có thể có nguyên nhân như vậy.

Nga-Phuong Tay: Se khong bao gio co tinh yeu

Nguyên nhân chủ yếu là nước Nga nói chung vẫn đang tồn tại. Nhưng nước Nga- đã là một nước Nga khác, chứ không phải là một nước Nga như Phương Tây muốn.

Nước Nga khác đến mức Phương Tây không thể ăn sống nuốt tươi nó, và nước Nga đã trở thành một chướng ngại vật trên con đường đi đến đích thống trị toàn thế giới của họ.

Kể từ khi xuất hiện nền văn minh của mình, Phương Tây đã bị ám ảnh bởi ý tưởng về sự ngoại lệ (vượt trội) của mình. Rằng tất cả những chuẩn mực sống của nó, những định chế của nó – đó là tất cả những gì tốt nhất trên thế giới. Chính vì thế, nó có quyền áp đặt ý chí của mình cho cả thế giới.

Chúng ta hãy cùng nhớ lại, thế kỷ XIX. Gần như toàn bộ thế giới lúc đó đều là thuộc địa của Phương Tây. Hoặc đang trên ngưỡng cửa sẽ trở thành thuộc địa của Phương Tây.

Và trên toàn quả địa cầu chỉ có một quốc gia không phải là một phần của nền văn minh phương Tây, đồng thời cũng không hề có ý định tự diệt vong. Đó- chính là Đế quốc Nga. Điều này đã được thể hiện rất rõ qua chiến thắng trước Napoleon – năm 1815.

Phương Tây đã phản ứng như thế nào trước sự “coi thường” (đối với họ) đó?

Câu trả lời của Phương Tây là Chiến tranh Lạnh, mà cho đến tận bây giờ chúng ta vẫn gọi nó là “Trò chơi vĩ đại”, kéo dài một thế kỷ. Cuộc chiến tranh chống lại chúng ta này được dẫn dắt bởi Vương quốc Anh, - bá chủ của thế giới Phương Tây lúc bấy giờ.

Đế chế Anh của thế kỷ XIX cũng giống như Mỹ trong nửa sau của thế kỷ XX. Còn “Trò chơi vĩ đại” là một bản sao- hình ảnh phản chiếu của Chiến tranh Lạnh vào nửa sau thế kỷ XX.

Vâng, cuộc chiến tranh lạnh này (thế kỷ XIX) đã một số lần chuyển thành các cuộc chiến tranh nóng, trong đó có cả Chiến tranh Crimea, khi mà hầu như toàn bộ thế giới Phương Tây đều chiến đấu chống lại chúng ta, và cuộc chiến tranh này, như đã thấy, rất tiếc, chúng ta đã thua.

Vậy, cuộc đối đầu kéo dài hàng thế kỷ này đã kết thúc như thế nào?

Chúng ta cần phải thừa nhận, kết thúc bằng một thất bại của chúng ta. Cách mạng Tháng Hai (1917-ND) ... Sự sụp đổ của Đế chế Nga ... Nội chiến ...

Phương Tây khi đó tuyệt đối tin rằng Nga không còn tồn tại nữa và cả thế giới sẽ thuộc về nó - ngày mai hoặc ngày kia.

Nhưng nước Nga đã tái sinh trong một diện mạo mới- Liên Xô. Và không đơn giản chỉ là một quốc gia kiên quyết không chấp nhận trở thành thuộc địa, mà nói chung đã được hồi sinh như một sự thay thế cho nền văn minh Phương Tây, khi đề xuất xây dựng một mô hình trật tự thế giới mới khác về nguyên tắc.

"SP": - Có nghĩa là chúng ta lại làm cho họ sợ hãi?

- Còn hơn cả thế. Nước Nga đã trở thành một thách thức trực tiếp. Trước năm 1917, nước Nga chỉ được coi là chướng ngại vật trên con đường thống trị thế giới – khi đó ở nước Anh đã xuất hiện học thuyết "Heartland" (do nhà địa lý, giáo sư Đại học Oxford Halford người Anh J. Mackinder công bố ngày25/1/1904-ND) , và học thuyết này đã chứng minh rằng nếu không chinh phục được nước Nga, Phương Tây sẽ không bao giờ có thể trở thành bá chủ thế giới. Có nghĩa là, ngay cả điều này cũng đã được chứng minh bằng các luận chứng khoa học.

Nhưng sau năm 1917, nước Nga đã trở thành mối đe dọa đối với chính sự tồn tại của thế giới Phương Tây. Do đó, bắt đầu từ khoảng những năm 1920, ngay sau khi Nội chiến (tại Nga) kết thúc, và cho đến tận năm 1991, - đó là một cuộc đối đầu không ngừng nghỉ (giữa Liên Xô) với Phương Tây.

Chỉ với một giãn cách thời gian ngắn- 1941-1945 - khi một bộ phận các nước phương Tây buộc phải hợp tác với chúng ta trong cuộc chiến tranh chống lại Hitler, - kẻ mà chính họ đã dung dưỡng để thực hiện ý đồ tiêu diệt Liên Xô.

Nhưng mọi việc đã vượt tầm kiểm soát. Và họ buộc phải đứng về phía Liên Xô để chống lại chính kẻ mà mình đã nuôi dưỡng, bời vì đã nhận ra được rằng Hitler có ý định cắt cổ cả họ nữa.

Cuộc đối đầu trong thế kỷ XX đã kết thúc như thế nào? Một lần nữa, cũng xin nói rõ, lại bằng một thất bại-do những nguyên nhân nội tại của chính chúng ta.

Cũng giống như với Đế quốc Nga, cuộc đối đầu kéo dài cả thế kỷ đã kết thúc không phải bằng một thất bại quân sự, mà bằng một đòn tấn công từ bên trong, một đòn tần công được Phương Tây – Vương quốc Anh hỗ trợ và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Cũng y hệt như vậy, Liên Xô bị diệt vong do bị một đòn giáng mạnh từ bên trong, phần lớn được hỗ trợ và làm được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi Mỹ và Tây Âu.

Và đến đây, vào những năm 90, Phương Tây đã thở một hơi dài nhẹ nhõm: “Thế là đã xong, mọi việc cuối cùng cũng đã kết thúc, chúng ta đã loại bỏ được những người Nga này. Bây giờ thì chắc chắn một điều là họ (những người Nga) sẽ không thể nào hồi phục lại được".

"SP": - Và chúng ta lại một lần nữa không “đáp ứng được” những kỳ vọng của họ?

- Xin hãy thử hình dung xem ... Trong những năm đầu "2000" bỗng nhiên họ lại thấy rằng nước Nga đang hồi sinh trở lại. Họ phải vui mừng chăng? Tất nhiên, không, họ đã nghiến răng kèn kẹt. Và tất nhiên, họ sẽ làm mọi việc cả trong khả năng của mình và cả ngoài khả năng của mình để hủy diệt nước Nga.

Chuyện này đối với họ, không phải là một vấn đề lý luận, mà nó là một vấn đề quan trọng mang ý nghĩa sống còn. Vào thế kỷ XIX, nếu như không có nước Nga, thì cả thế giới này đã là của Phương Tây. Còn bây giờ, cả thế giới gần như đã trở thành của Phương Tây.

Một số người nói rằng, đại loại như, nước Nga với 2% GDP toàn cầu là chuyện vặt đối với Phương Tây. Còn Trung Quốc, đấy mới thực sự là một trở ngại, là một mối đe dọa, v.v. Với nước Nga – thì chỉ thế thôi, chỉ là "sân sau của thế giới".

Không được phép tự an ủi mình bằng ảo tưởng cho rằng Phương Tây hoàn toàn không quan tâm đến chúng ta. Đây là một quan niệm rất sai lầm. Sức mạnh của Phương Tây, sức mạnh hiện tại của nó nằm chính là ở sự yếu kém của Nga – một nước Nga được hình thành sau khi Liên Xô sụp đổ.

Các vị có nghĩ rằng Hoa Kỳ có thể trở thành bá chủ thế giới nếu không có sự sụp đổ của Liên Xô không? Không.

Vấn đề không phải là do người Mỹ mạnh lên rất nhiều trong những năm "chín mươi". Mà vì- chúng ta (Nga khi đó) đã bị suy yếu rất nhiều. Chính vì thế cho nên họ mới trở thành cường quốc mạnh nhất duy nhất trên thế giới.

Liệu EU trong trạng thái hiện tại, với mức độ phồn vinh như hiện nay có thể tồn tại nếu không có sự sụp đổ của Liên Xô không? Không.

Chính vì vậy, có hoàn toàn đầy đủ các cơ sở để khẳng định rằng cái thế giới đơn cực mà Phương Tây hiện này đang chiến đấu một cách quyết liệt để duy trì, đó chính là sản phẩm từ sự sụp đổ của Liên bang Xô viết.

"SP": - Nhưng thế giới đang trở thành một thế giới đa trung tâm, và chính Lavrov cũng xác nhận điều này ...

—  Còn Phương Tây đang tuyệt vọng chống lại điều này. Bởi vì thế giới đơn cực mang lại những lợi ích khổng lồ cho cả Phương Tây nói chung. Và cho Mỹ trong vai trò là quốc gia lãnh đạo Phương Tây, và cho tất cả các nước phương Tây khác còn lại. Có thể nói, họ thu tiền cống nạp từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Nhưng nếu tất cả những điều này (họ) có được là nhờ thảm họa (sự tan rã Liên Xô) của chúng ta, thì họ hiểu rất rõ rằng việc chúng ta trở lại câu lạc bộ các cường quốc vĩ đại- đó là một thách thức trực tiếp đối với vị thế hiện tại của họ.

Cũng giống như định luật Bình thông nhau- nước rút đi chỗ này thì lại chảy đến chỗ khác, và - ngược lại. Trong nền chính trị thế giới cũng tồn tại một nguyên tắc tương tự như vậy.

Chính vì vậy mà Trung Quốc, có thể trở thành một mối đe dọa đối với họ vào ngày mai hoặc ngày kia. Thế nhưng việc nước Nga quay trở lại vị thế các cường quốc vĩ đại- thì đó là một thách thức của ngay ngày hôm nay. Một thách thức đối với chính nền tảng tạo nên sự thịnh vượng và phồn vinh của thế giới Phương Tây.

Chính vì thế, họ đã làm và sẽ làm mọi cách và mọi việc có thể và không thể để sự trở lại này (của Nga) không thể diễn ra, trong khi Nga vẫn còn chưa kịp tích tụ đủ sức mạnh.

Và đồng thời, tất nhiên, cần phải hiểu rất rõ rằng nó đã, đang và sẽ là như vậy. Mặc dù tôi (Igor Shishkin) cực kỳ hy vọng là họ sẽ không thể đánh sập được chúng ta tới lần thứ ba.

"SP": - Hiện nay trong lòng Phương Tây tập thể cũng đã tích tụ quá nhiều vấn đề nội bộ, và như vậy, có thể khiến họ sẽ tự đánh sập mình trước ...

- Vâng (có thể), nhưng theo tôi, hiện nay tại Nga đang có một hệ thống vận động hành lang thân Phương Tây rất mạnh, mạnh như dưới thời Đế quốc Nga vậy. Lực lượng lobby thân Phương Tây ở (thời) Liên Xô yếu hơn rất nhiều.

Nhưng, có một sự thật là tại Liên Xô, chính giới cầm quyền tối cao lại là lực lượng dẫn đắt "đội quân thứ năm", - một chuyện không xảy ra trong nước Nga hiện đại.

Việc hiện nay trong giới quyền lực và trong giai tầng thống trị Nga có quá nhiều những người sẵn sàng đầu hàng Phương Tây với tất tần tật mọi thứ, thì đó là một thực tế.

Cũng chính ông Lavrov đó đã nói trong bài phát biểu nói trên của mình rằng ở nước Nga đang có những lực lượng (ông này nói một cách lảng tránh) sẵn sàng chấp nhận làm lành với Phương Tây theo bất kỳ điều kiện nào Phương Tây đưa ra.

Ý của ông ấy muốn nói tới những nhân vật bên lề nào đó ư? Không phải. Ông ấy đang muốn nói đến chính những người đại diện của giai cấp cầm quyền, vì có rất nhiều điều phụ thuộc vào những người đó.

Khi ngay cả một trong những tờ báo lớn nhất của nước ta, tờ “Nezavisimaya Gazeta” (Báo Độc lập”) - cũng lên tiếng hoan nghênh việc áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại Cuba, thì điều đó có nghĩa là gì?

Chính vì thế, rất không nên tự cho phép mình thư giãn và nói rằng Phương Tây sẽ không làm được chuyện gì. Như vậy thì rủi ro sẽ vô cùng lớn.

Đơn giản là cần phải hiểu rằng sẽ không có bất cứ một tình yêu và tình bạn nào giữa chúng ta (Nga - Phương Tây) - người hàng xóm này quan tâm một cách máu thịt đến việc chúng ta (Nga) không còn tồn tại nữa.

Nhưng một khi chúng ta vẫn đang còn mạnh, y không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải hợp tác với chúng ta.

Và tại sao chúng ta lại không hợp tác với y, dù hiểu rất rõ rằng, người hàng xóm đó sẽ vui vẻ cắt cổ họng chúng ta vào bất cứ lúc nào.

  • Lê Hùng- Nguyên Hoàng (dịch)

Thứ Hai, 26/07/2021 07:25

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện