Mỹ không còn muốn ra oai bằng trừng phạt?

(Quan hệ quốc tế) - Trừng phạt đã trở thành “quán tính”, thậm chí là cơn “nghiện ma tuý” trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

“Công cụ rẻ tiền” của Mỹ

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNBC (Mỹ) ngày 14/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Mỹ đang phạm phải sai lầm lớn khi sử dụng đồng USD làm công cụ trừng phạt. Theo ông, các biện pháp trừng phạt và sự gia tăng nhanh của nợ công Mỹ đang làm suy yếu đồng USD với vị thế là đồng tiền dự trữ của thế giới.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ mới đây tiết lộ, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuẩn bị điều chỉnh chính sách trừng phạt kinh tế đối ngoại, theo hướng tổng thể là hạn chế sử dụng các biện pháp trừng phạt tài chính kinh tế và đối ngoại.

My khong con muon ra oai bang trung phat?
Trừng phạt ngày càng trở thành một "nét văn hoá" trong ngoại giao của Mỹ

Đánh giá về tín hiệu của Mỹ, giới phân tích nhận định, việc điều chỉnh các chính sách kinh tế đối ngoại của chính quyền Biden là do tình hình bắt buộc. Không phải Mỹ không muốn tiếp tục sử dụng các biện pháp trừng phạt như một vũ khí để thể hiện và mở rộng bá quyền của mình, mà bản thân các biện pháp trừng phạt đang ngày càng biến từ “công cụ rẻ tiền” thành “công cụ đắt tiền”, gây khó khăn cho nước Mỹ vốn đang tương đối suy yếu.

Theo đó, chi phí kinh tế của các biện pháp trừng phạt ngày càng cao. Theo số liệu thống kê từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Đối ngoại thuộc Bộ Tài chính Mỹ (cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính), cơ quan này chỉ có hơn 900 lệnh trừng phạt đối ngoại trong năm 2000, nhưng đến năm nay, tổng số lệnh trừng phạt đối ngoại đã lên tới hơn 9.400, tăng gần 10 lần.

Hậu quả của các biện pháp trừng phạt kinh tế luôn có hai mặt, các biện pháp trừng phạt do Mỹ khởi xướng chắc chắn có tác động tiêu cực đến các mục tiêu bị trừng phạt, song cũng tác động ngược trở lại đối với Mỹ và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Mỹ dần nhận ra điều này khi phụ thuộc nhiều hơn vào các biện pháp trừng phạt tài chính, vốn được cho là ít tốn kém hơn và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, về lâu dài, các biện pháp trừng phạt tài chính là thứ làm lung lay sức mạnh tài chính - một trong những lợi thế cơ bản nhất của sức mạnh quốc gia Mỹ. Mỹ càng sử dụng các biện pháp trừng phạt tài chính, thiệt hại đối với sức mạnh tài chính của chính họ càng lớn và Mỹ ngày càng khó có thể gánh chịu được chi phí.

My khong con muon ra oai bang trung phat?
Theo truyền thông Mỹ, chính quyền của ông Biden đang "nghĩ lại" về các biện pháp trừng phạt

Bên cạnh đó, giới phân tích cũng nêu ra "chi phí đạo đức" của các biện pháp trừng phạt ngày càng cao hơn. Xét từ góc độ phương thức trừng phạt, hầu hết các biện pháp trừng phạt của Mỹ là trừng phạt đơn phương, bao gồm một số lượng lớn các "biện pháp trừng phạt dài hạn" và thiếu tính hợp pháp.

Mỹ không chỉ trừng phạt đối thủ mà còn nhằm vào các quốc gia thông thường và đồng minh. Theo đánh giá, phần lớn các đối tượng bị Mỹ trừng phạt sẽ có lòng “oán hận” và cảm thấy “phẫn uất”.

Chi phí kinh tế và đạo đức do các biện pháp trừng phạt gây ra cho Mỹ ngày càng tăng, hậu quả là lợi nhuận bị suy yếu và thậm chí ngày càng không hiệu quả. Các biện pháp trừng phạt đơn phương mà Mỹ áp đặt đối với các quốc gia cụ thể khó đạt được các mục tiêu ngoại giao mà chính phủ Mỹ đã tuyên bố.

Theo tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc, về cơ bản, các đối tượng bị trừng phạt đã không vì các lệnh trừng phạt của Mỹ mà điều chỉnh hành vi của mình.

Nỗ lực “cai nghiện” quyền lực!

Giới phân tích cho rằng Mỹ sẽ điều chỉnh chính sách trừng phạt của mình theo các hướng sau: Thứ nhất là giảm việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng các biện pháp trừng phạt chống lại các đồng minh, điều này sẽ phục vụ tốt hơn cho mục tiêu chính của chính quyền Biden là hồi sinh hệ thống đồng minh;

Thứ hai là giảm các biện pháp trừng phạt đơn phương và phối hợp với các đồng minh để thực hiện các biện pháp trừng phạt đa phương, điều này sẽ làm tăng hiệu quả của các biện pháp trừng phạt và giảm chi phí của các biện pháp trừng phạt;

Thứ ba là sử dụng nhiều hơn các biện pháp trừng phạt đối với các đối tượng có giá trị quan khác nhau.

My khong con muon ra oai bang trung phat?
Tổng thống Nga Putin cho rằng các biện pháp trừng phạt và sự gia tăng nhanh của nợ công Mỹ đang làm suy yếu đồng USD

Theo tờ Thời báo Hoàn cầu, Mỹ không dễ dàng trong việc giảm bớt các biện pháp trừng phạt đang ngày càng phình to. Một trong những lý do hàng đầu là vì trừng phạt đã trở thành “quán tính”, thậm chí là “nghiện ma tuý” trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Mặt khác, các biện pháp trừng phạt cũng có động cơ nội tại mạnh mẽ. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ là một phương tiện quan trọng để các nhóm lợi ích trong nước can thiệp vào chính sách đối ngoại. Có vô số trường hợp mà các lệnh trừng phạt đã bị một số ít các lực lượng chính trị ở Mỹ lợi dụng, đây là một đặc điểm quan trọng trong các biện pháp trừng phạt của chính phủ Mỹ.

Theo các nhà nghiên cứu, sự phát triển quan trọng nhất gần đây trong cơ chế trừng phạt quốc tế là việc xử phạt các cá nhân và thực thể “được chỉ định đặc biệt”. Những người ủng hộ lập luận rằng các biện pháp trừng phạt được nhắm đến các mục tiêu cẩn thận như vậy sẽ giới hạn hình phạt đối với các thủ phạm của việc rửa tiền và các hành vi đáng ngờ khác, do vậy, tránh gây hại cho phần dân còn lại của một quốc gia.

Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt này thường nằm ngoài phạm vi hoạt động của Liên hợp quốc, và do đó, thường chỉ được áp đặt một cách đơn phương bởi các quốc gia hoặc các nhóm quốc gia hùng mạnh về kinh tế.

Không có gì ngạc nhiên khi nước Mỹ, bá chủ đồng USD trên thế giới, đã đi tiên phong trong hình thức xử phạt này. Liên minh châu Âu (EU) cũng đã đi theo sự dẫn dắt của Mỹ.

Nổi tiếng nhất trong số các hình phạt cá nhân này là Đạo luật Magnitsky, được đặt theo tên của luật sư người Nga Sergei Magnitsky. Ông Magnitsky bị bắt và buộc tội trốn thuế và chết trong nhà tù Matrosskaya Tishina ở Moskva vào năm 2009.

My khong con muon ra oai bang trung phat?
Tính hợp pháp và hiệu quả các biện pháp trừng phạt của Mỹ luôn bị đặt dấu hỏi lớn

Mỹ đã thông qua Đạo luật Magnitsky vào năm 2012 với ý định trừng phạt những cá nhân chịu trách nhiệm.

Đạo luật chịu trách nhiệm về nhân quyền toàn cầu Magnitsky 2016 rộng hơn “cho phép tổng thống áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và từ chối nhập cảnh vào Mỹ đối với bất kỳ người nước ngoài nào được xác định là tham gia hoặc lạm dụng nhân quyền”.

Các cường quốc phương Tây khác - bao gồm Vương quốc Anh (2017-18), Canada (2017) và EU (2020) - sau đó cũng đã thông qua luật Magnitsky và hàng trăm cá nhân và công ty trên khắp thế giới hiện đang bị trừng phạt theo các luật này.

Câu hỏi được đặt ra là các lệnh trừng phạt này có chính xác, hợp lý và hiệu quả? Đối với tư pháp, việc gia tăng các biện pháp trừng phạt có mục tiêu gần đây chủ yếu dựa trên luật pháp trong nước, không phải luật pháp quốc tế, và chỉ phản ánh các chuẩn mực đã được thống nhất của một bộ phận cộng đồng quốc tế, đặc biệt là phương Tây.

Hơn nữa, những hình phạt như vậy thường được áp dụng đối với những cá nhân và tổ chức có ít lời giải thích nhất, và họ không bị xét xử hoặc bị kết án về bất kỳ hành vi phạm tội nào. Do đó, đối với nhiều người, những lệnh trừng phạt này chỉ đơn giản giống như một biểu hiện của quyền lực.

Đông Triều

Thứ Hai, 25/10/2021 07:12

Sự Kiện