Một thập kỷ 'Mùa xuân Ảrập': Người thua cuộc là ai?

(Quan hệ quốc tế) - 10 năm sau “Mùa xuân Ả Rập”, nhiều quốc gia Ả Rập đã bị đẩy đến bờ vực thẳm.

Những kỳ vọng được dấy lên khi nó mới bắt đầu đã bị dập tắt sau một thập kỷ, giống như sự vỡ mộng trước thực tế nghiệt ngã, sau khi tỉnh dậy từ một giấc mơ đẹp.

Sự bùng phát của “Mùa xuân Ả Rập”

Vào ngày 17/12/2010, tại một thị trấn nhỏ của Tunisia, người thanh niên Muhammad Bouazizi đã tự thiêu để phản đối cái tát mà anh phải nhận từ một nữ cảnh sát vì mở một quầy bán rau trái phép để kiếm sống nuôi cả gia đình.

Bạn bè của anh đã phát động các cuộc biểu tình chống lại chính phủ của Tổng thống Zine Abidine Ben Ali và những cuộc biểu tình đó đã lan nhanh đến thủ đô Tunis.

Vụ tự thiêu của Bouazizi chính là mồi lửa đốt cháy cho cái họ gọi là “lòng nhiệt tình cách mạng của quần chúng”.

Mot thap ky 'Mua xuan Arap': Nguoi thua cuoc la ai?
Quần chúng là người thua cuộc cuối cùng trong cơn bão tàn phá “Mùa xuân Ả Rập”

Hình ảnh về các cuộc biểu tình được giới truyền thông liên tục cập nhật, khiến ngày càng có nhiều người Tunisia tham gia vào “đợt triều cường phản kháng”.

Sau khoảng một tháng xảy ra các cuộc biểu tình rầm rộ, Tổng thống Zine Abidine Ben Ali đã cùng vợ con bỏ trốn khỏi đất nước và sang lưu vong chính trị ở Saudi Arabia.

Thế giới Ả Rập vào cuối năm 2010 bị kích động giống như một thùng thuốc súng sẵn sàng bùng nổ. Sự cuồng nhiệt của các cuộc biểu tình và nổi dậy chống lại chính quyền đã lan nhanh từ Tunisia sang các nước khác.

“Mùa xuân Ả Rập” bùng phát từ tháng 1/2011, với các cuộc biểu tình ở hàng loạt quốc gia: Ai Cập, Yemen, Libya, Syria, Bahrain, Algeria, Jordan, Morocco, Iraq, Sudan, Kuwait, Lebanon, Mauritania, thậm chí cả Saudi Arabia và Oman.

Ngay từ đầu, mục tiêu chính của những người biểu tình là xóa bỏ sự áp bức và tham nhũng của các chế độ độc tài; nạn thất nghiệp, nghèo đói, ngu dốt, bị gạt ra ngoài lề xã hội...

Nhưng họ cũng bị “tiêm nhiễm” bởi những tư tưởng “Tự do, Dân chủ, Nhân quyền” kiểu phương Tây, một bộ phận bị nước ngoài sai khiến, dẫn đến việc đi chệch khỏi định hướng ban đầu của mình và kết cục là hầu hết người biểu tình ở các nước đã không đạt được mục đích đề ra, mà chỉ khiến đất nước mình thêm rối ren, cuộc sống của họ thêm cơ cực.

Ở hầu hết các đất nước mà ngọn gió của “Mùa xuân Ả rập” đã quét qua, phong trào chống đối đã dần tự suy thoái hoặc bị đàn áp hay bị dập tắt thông qua sự can thiệp của nước ngoài như của Saudi Arabia vào Bahrain.

Nhưng ở một số nước, “Mùa xuân Ả rập” đã khơi lên các cuộc nội chiến đẫm máu tiếp diễn cho đến ngày nay, trong đó có cả sự can thiệp vũ trang của nước ngoài.

Liên đoàn Ả Rập, tổ chức được thành lập với mục đích đại diện cho “Thế giới Ả Rập” trên thế giới, đóng vai trò hòa giải và trung gian trong thế giới Ả Rập, đã rơi vào tình trạng tê liệt hoàn toàn, còn các Hội đồng của Liên Hiệp Quốc cũng không thể hiện được vai trò gì trong việc ngăn chặn những hệ lụy xấu của “Mùa xuân Ả rập”.

Những hệ lụy của “Mùa xuân Ả rập”

Các quốc gia tiếp cận “Mùa xuân Ả rập” sớm nhất gồm Syria, Libya, Yemen, Iraq, đã sa vào các cuộc nội chiến và các nhóm sắc tộc, tôn giáo của họ vẫn đang đấu tranh để tồn tại cho đến ngày nay.

Ai Cập đã trải qua những thay đổi lớn về chế độ, bao gồm một năm cai trị của Tổ chức Anh em Hồi giáo (Muslim Brotherhood). Còn Tunisia cũng chao đảo giữa các lực lượng đối lập, từ Hồi giáo chính trị đến chủ nghĩa tự do mang màu sắc châu Âu.

Những bi kịch của “Mùa xuân Ả Rập” đã biến cuộc sống của người Palestine thành một vấn đề bên lề.

Các chính trị gia Ả Rập hiểu rằng, vấn đề này không có hướng giải quyết, chủ yếu là do Israel không muốn đàm phán với các tổ chức vũ trang Palestine như Fatah hay Hamas.

Tại Saudi Arabia, người ta thậm chí còn tuyên bố rằng, Nhà thờ Hồi giáo al-Aqsa được đề cập trong Kinh Qur'an nằm ở Bán đảo Ả Rập chứ không phải ở Jerusalem, chống lại các tuyên bố của người Palestine về quyền sở hữu đối với ngôi đền linh thiêng thứ ba của Hồi giáo.

Và rồi những người thua cuộc lớn nhất của các phong trào “Mùa xuân Ả Rập” chính là những quần chúng bất hạnh đã xuống đường với những yêu cầu hoàn toàn chính đáng, nhưng họ gặp phải vũ lực đàn áp tàn bạo hoặc đối mặt với sự can thiệp của nước ngoài hoặc đứng trước sự im lặng và thờ ơ của cộng đồng quốc tế.

Khi tình trạng vô chính phủ thịnh hành, bất cứ ai có thể chạy trốn sẽ làm như vậy càng nhanh càng tốt.

Hàng triệu người Ả Rập đã di cư đến Thổ Nhĩ Kỳ, sang châu Âu và nhiều quốc gia khác, tới bất kỳ quốc gia nào trên thế giới có thể tiếp nhận họ.

Những người có trình độ đại học, học giả, kỹ sư, bác sĩ và các ngành nghề tự do chạy ra nước ngoài để tìm môi trường an toàn cho bản thân và gia đình, rời bỏ quê hương mà họ biết là không có khả năng tự xây dựng lại.

Đồng thời, những tác nhân nguy hiểm nhất là các tổ chức Hồi giáo cực đoan do tổ chức Anh em Hồi giáo sinh ra, đặc biệt là al-Qaeda và các chi nhánh của nó, muốn đạt được mục đích của mình bằng cách gây ra các cuộc chiến đẫm máu ở các quốc gia Ả rập.

Năm 2014, các tổ chức Hồi giáo cực đoan đã đạt được mục tiêu thành lập Nhà nước Hồi giáo (IS), gieo rắc nỗi sợ hãi trên toàn thế giới bằng những hình thức giết người khủng khiếp và tạo ra sự đồng thuận quốc tế về sự cần thiết phải can thiệp của nước ngoài, đặc biệt là từ phía Nga và Mỹ.

Tuy nhiên, việc tiêu diệt IS không xóa bỏ được tư tưởng làm nền tảng cho nó; thay vào đó, hệ tư tưởng đó chỉ đơn giản là lan truyền và tìm kiếm địa bàn mới, chờ cơ hội để trỗi dậy.

Nó hiện đang còn tồn tại ở Sinai, Algeria, Châu Phi, Châu Âu, và khắp mọi nơi mà những kẻ khủng bố IS bỏ chạy đến. Gần đây, IS lại tổ chức các cuộc tấn công khủng bố sang tận châu Âu.

Sự xâm nhập của các yếu tố phi Ả rập

Các biến động ở Trung Đông đã tạo điều kiện cho các lực lượng không phải Ả Rập cả trong và ngoài khu vực, xâm nhập vào vùng đất này.

Nga đã giải cứu chế độ Bashar al-Assad ở Syria để đổi lấy việc tiếp quản phần phía tây của đất nước và các mỏ khí đốt tự nhiên khổng lồ dưới đáy biển Địa Trung Hải của Syria.

Iran, thông qua các lực lượng ủy nhiệm và quân viễn chinh, đã có ảnh hưởng lớn ở Lebanon, Yemen, Gaza, Iraq và miền trung, miền đông Syria. Thổ Nhĩ Kỳ đang nắm quyền kiểm soát các phần phía bắc của Syria và tây Libya.

Còn Israel - đất nước trong quá khứ được mô tả là “con dao trong tim của quốc gia Ả Rập” - đã duy trì và mở rộng danh sách các quốc gia Ả Rập chấp nhận sự tồn tại hoặc công nhận hay bình thường hóa quan hệ với Nhà nước Do Thái.

Quốc gia châu Phi Ethiopia cảm thấy đủ mạnh để đối kháng với Ai Cập nên đã xây dựng một con đập trên sông Nile, có thể gây ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng cho 100 triệu cư dân của Ai Cập.

Còn Sudan đã bị tách thành hai quốc gia Nam Sudan và Sudan và xu hướng phân rã này có thể tiếp tục vượt ra ngoài Sudan, tới các quốc gia Ả Rập khác.

10 năm của “Mùa xuân Ả Rập”, mà năm cuối cùng đánh dấu bởi đại dịch COVID-19, đã đưa nhiều quốc gia Ả Rập đến bên bờ vực thẳm.

Tình trạng nghèo đói, không giáo dục, thiếu lương thực và chăm sóc y tế; các cuộc chiến không hồi kết ở Libya, Syria, Iraq, Yemen; và trên hết là sự thờ ơ trên toàn cầu, đã làm trầm trọng thêm tình trạng khốn cùng của Trung Đông.

Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trong tương lai gần, sự hỗn loạn của các nước Ả Rập, nội chiến và nỗi ám ảnh về chết chóc và sự hủy diệt có thể là yếu tố làm gia tăng hơn nữa các cuộc di cư của hàng triệu người Trung Đông đến các quốc gia mới, nơi họ có thể xây dựng lại cuộc sống đã bị tàn phá bởi “Mùa xuân Ả Rập”.

Mười năm “Mùa xuân Ả Rập”, những kỳ vọng được dấy lên khi nó bắt đầu đã bị dập tắt, giống như một người tỉnh dậy từ một giấc mơ đẹp nhưng nhanh chóng vỡ mộng trước thực tế nghiệt ngã.

Nguyễn Ngọc

Thứ Năm, 24/12/2020 11:30

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện