Mọi con đường đều dẫn đến...Nord Stream-2

(Quan hệ quốc tế) - Mùa đông đang đến gần; giá cả đang bùng nổ; Gazprom tính đến thời điểm này đã có lợi nhuận gấp 22 lần năm ngoái...

Moi con duong deu dan den...Nord Stream-2

Russophobia (“Hội chứng sợ Nga”) mô tả các tình cảm sợ Nga, thù hận Nga là hậu quả cuộc cuộc chiến tuyên truyền, ý thức hệ của chiến tranh lạnh giữa phương Tây tập thể (PT) với Nga (Liên Xô).

Khi chiến tranh lạnh kết thúc, Liên Xô tan rã, Mỹ-phương Tây chiến thắng thì những tưởng rằng, tư tưởng Russophobia từ các nước phương Tây (cũng như NATO) sẽ kết thúc, nhưng không, nó vẫn được duy trì, đặc biệt là các nước Đông Âu vốn trước đây trong hệ thống phe XHCN, lại có Russophobia mạnh liệt hơn.

Tại sao như vậy? Câu trả lời đơn giản là, thứ nhất, tuy Liên Xô tan rã, nhưng nước Nga rộng nhất thế giới, có tài nguyên, khoảng sản trù phú mà Mỹ - châu Âu không có, Nga có một lực lượng hạt nhân đáng sợ…chưa bị tan rã, giải giáp. Do đó, Mỹ-PT tiếp tục xé nước Nga ra từng mảnh nhỏ để chia chác lại…

Thứ hai là, các nước Đông Âu có tư tưởng Russophobia mạnh hơn, quyết liệt hơn là muốn lấy đó làm “món quà” về lòng tin, sự trung thành để gia nhập vào EU, NATO, nói cách khác để “bắt quàng làm họ” với Mỹ-PT – kẻ đã chiến thắng chiến tranh lạnh.

Có thể nói, nước Nga kỷ nguyên Gorbachev – Yeltsin, Mỹ-PT đã gần như đạt được điều đó, từ chính trị cho đến kinh tế, ngoại trừ giải giáp VKHN như với Ukraine mà thôi.

Russophobia của EU về giá khí đốt

Sợ Nga, ghét Nga...của EU không phải từ bây giờ mà như đã nói là từ chiến tranh lạnh. Trong bài viết này chúng ta chỉ quan tâm đến tư tưởng Russophobia trong lĩnh vực năng lượng là khí đốt.

Do 46% khí đốt của EU phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga (EU chỉ tự sản xuất được 13%), cho nên, EU không còn cách nào khác là phải mua của Nga, tuy nhiên do sợ Nga độc quyền khí đốt, sợ Nga dùng khí đốt để tống tiền, sợ Nga xuất sang EU có một nguồn tài chính ổn định…nên EU đưa ra những luật lệ mà “vừa mua của Nga nhưng vẫn hại Nga”…

Chẳng hạn, do biết rằng, nguồn tiền GDP của Nga chủ yếu đến từ dầu, khí nên, EU không ký hợp đồng dài hạn với Nga. Sách lược này có lợi là khi cần thiết thì ngừng nhập để khiến cho ngân sách Nga thâm thụt, nền kinh tế Nga sụp đổ mà không phá vỡ hợp đồng.

Đã từng xảy ra cuộc chiến giá dầu (đại hạ giá) do Mỹ và các nước vùng Vịnh do Arabia Saudi đứng đầu, hòng đánh sập kinh tế Nga như vừa qua đã chứng minh cho sách lược khí đốt của EU với Nga nó vừa khôn, vừa hiểm như thế nào.

Tuy nhiên, EU không tính hết nước khi thị trường biến động và thời tiết thay đổi. EU mua theo giá thị trường giao ngay nên khi thời tiết thay đổi (quá nóng hoặc quá rét) khiến nhu cầu sử dụng nhiều, trong khi thị trường thiếu hụt nguồn cung…thì giá của khí đốt cũng theo đó tăng.

Tuần qua, giá khí đốt tại EU tăng cao nhất trong lịch sử là hơn 700 USD/1000 mét khối. Giá tăng như vậy vì 3 nguyên nhân: (1) Mùa Đông đang đến nhưng các kho chứa của EU mới chỉ đạt trung bình 65%. (2) Nga giảm khối lượng bơm qua Ukraine và Ba Lan và (3) là Nga cũng phải lo cho Nga mùa Đông, Nga phải bơm đầy kho chứa của mình.

Giá khí đốt tăng và còn tăng khiến EU là lối Gazprom Nga ghim hàng, tống tiền EU…nhưng Tổng thống Nga Putin cười xòa, giải thích rằng, lỗi này do EU tự gây ra, Nga vẫn tuân thủ hợp đồng. Putin nói, đại ý:

“Các quốc gia ký hợp đồng khí đốt dài hạn với Nga sẽ xoa tay cười thầm khi giá khí đốt tăng cao. Gazprom không làm gì để tăng giá vì giá khí đốt của Gazprom luôn phù hợp với giá dầu (dầu tăng thì khí tăng và ngược lại), Nga vẫn bán cho Đức theo giá 220 USD/1000 mét khối đó thôi. Còn các ông mua theo giá giao ngay thì ráng chịu, Nga luôn tuân thủ theo hợp đồng”.

Russophobia của EU về Nord Stream-2 (SP-2)

Về nguyên tắc, SP-2 chỉ có lợi cho EU ngoài việc gây hại cho Ukraine và Ba Lan khi 2 nước này đã thất thu về trung chuyển khi SP-2 hoàn thành. Do đó, việc Ukraine và Ba Lan chống phá quyết liệt không có gì ngạc nhiên, điều ngạc nhiên là EU cũng gây khó dễ cho SP-2 không kém.

Rõ ràng SP-2 hoàn thành, Đức sẽ là một trung tâm đầu mối cấp phát khí đốt cho EU. Mỹ không muốn Đức lớn mạnh, trở thành trung tâm quyền lực châu Âu, lo sợ một “trục Nga-Đức”, do đó quyết tâm phá SP-2. EU thì theo Mỹ chống lại SP-2 trên chiêu bài chống Nga độc quyền, phụ thuộc khí đốt vào Nga (nói là chiêu bài vì thực ra phụ thuộc 46% rồi chứ đâu phải không).

Người Đức đã thể hiện rõ ý chí của mình rằng hoặc SP-2 hoặc rời khỏi NATO khiến Mỹ phải nhân nhượng để Đức hoàn thành SP-2. Mỹ phải lựa chọn SP-2 cho Đức bởi nếu Đức rời khỏi NATO thì trục Đức –Nga sẽ hình thành và lúc đó SP-2 cũng không ai có thể ngăn chặn.

Trong khi đó, EU ra điều kiện để cấp giấy phép cho SP-2 hoạt động là (1) Gazprom không được là nhà cung cấp vừa là nhà quản lý SP-2, (2) là Gazprom phải dành một nửa công suất cho nhà cung cấp khác (sử dụng đường ống đó).

Công nhận là điều kiện của EU nêu ra rất khôn. Nhưng khôn như vậy thì có nhiều kẻ lắm, vấn đề là bạn có thực lực, quyền lực để khiến cái “khôn” của mình được thực hiện hay không lại là chuyện khác.

Mùa đông đang đến gần; giá cả đang bùng nổ; Gazprom tính đến thời điểm này đã có lợi nhuận gấp 22 lần năm ngoái cho nên hắn ta cũng không việc gì phải vội; EU có thể làm gì để giảm được giá khí đốt? Con đường duy nhất là khí đốt được bơm qua Nord Stream-2. Hệ thống 2 đường ống với công suất 55 tỷ mét khối/năm của SP-2 đã hoàn thành…bơm hay không tùy EU quyết định.

Lê Ngọc Thống

Thứ Hai, 13/09/2021 15:48

Sự Kiện