Bàn tay đen Mỹ dưới ngọn cờ 'sứ mệnh cao cả'

(Quan hệ quốc tế) - Mỹ đã sử dụng các công ty bình phong “đầu tư chệch hướng” vào một số quốc gia để phá hoại kinh tế, nhằm mục đích thao túng về chính trị.

Trong kỳ trước với tiêu đề: Hungary quyết chặn bàn tay đen của tỷ phú Mỹ George Soros chúng ta đã tìm hiểu về việc Mỹ sử dụng các quỹ đầu tư và các tổ chức phi chính phủ để tạo lập các phong trào đối lập đòi tự do, dân chủ; dẫn tới lật đổ chính quyền ở các nước khác. Phương pháp này thường được Mỹ sử dụng ở các quốc gia tương đối cởi mở, có nền dân chủ rộng rãi, phù hợp với cách mạng màu.

Còn đối với các quốc gia kém phát triển hoặc có một nền chính trị khép kín và có xu hướng chống Mỹ thì chính quyền Washington thường sử dụng ngón đòn kinh tế để tìm kiếm sự phụ thuộc về chính trị. Trong kỳ này chúng ta tiếp tục tìm hiểu về việc tình báo Mỹ sử dụng các công ty bình phong về kinh tế để lũng đoạn về chính trị ở các nước như thế nào.

Tuy nhiên, điều đầu tiên chúng ta cần lưu ý là sự phân định như trên chỉ mang ý nghĩa tương đối, còn trong thực tế Mỹ thường sử dụng song song cả 2 biện pháp này để đạt được hiệu quả cao nhất.

Bóng ma của NSA, CIA trên thương trường Mỹ và thế giới

Không chỉ sử dụng các tổ chức phi chính phủ để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, giới tình báo Mỹ còn sử dụng các công ty, doanh nghiệp hoạt động ở nước ngoài làm bình phong, qua nhiều nấc trung gian để xóa dấu vết, nhằm mục đích kiếm lợi cho Mỹ, “nghèo hóa” cư dân bản địa và sẵn sàng gây đảo chính, bạo loạn hay ám sát để đạt được mục đích của mình.

Hồi cuối tháng 11/2017, cựu doanh nhân John Perkins đã tiết lộ về sự hợp tác giữa các công ty và các cơ quan tình báo Mỹ; vai trò của họ trong hệ thống kinh tế toàn cầu và cuối cùng, ông đã quyết định bỏ việc và viết một cuốn sách mang tiêu đề "Lời thú nhận của một sát thủ kinh tế".

Bắt đầu từ giai đoạn thập niên 70 của thế kỷ trước, chàng trai trẻ John Perking làm việc cho công ty tư vấn Chas T. Main của Mỹ do một người nằm trong lực lượng quân dự bị của Mỹ điều hành.

Chas T. Main là một công ty tư vấn lớn có trụ sở tại Boston, Perkins là một nhà kinh tế cấp cao và là cố vấn kinh tế của công ty này. Chas T. Main đã được tình báo Mỹ sử dụng để gây áp lực cho các chính phủ của các nước nhằm đạt được lợi ích chính trị và kinh tế của Washington.

Ông tiết lộ rằng, sau một thời gian làm việc bản thân ông mới biết rằng công ty của mình đã hợp tác với Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) của Mỹ. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ làm việc trực tiếp cho các cơ quan tình báo.

Ban tay den My duoi ngon co 'su menh cao ca'

Mỹ thường xuyên dùng kinh tế làm củ cà rốt để đạt được lợi ích chính trị, nếu không được sẽ sử dụng cây gậy bạo loạn, lật đổ

Chas T. Main không bao giờ làm việc trực tiếp với NSA và CIA. Công ty này thường nhận được đơn đặt hàng từ Ngân hàng Thế giới (WB) hoặc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hoặc thông qua Bộ Tài chính (như trong một thỏa thuận có liên quan đến Saudi Arabia).

Chas T. Main nhận tiền tài trợ từ các tổ chức này và đến lượt Perkins nhận lương từ công ty. Tất cả các hoạt động của công ty đều chạy qua một số hợp đồng ủy thác, các nấc trung gian và những nhà thầu phụ, kể cả đối với một số dự án cơ sở hạ tầng ở các nước chưa phát triển.

Vì vậy, chính phủ Mỹ luôn có thể nói rằng họ không liên quan và không hề biết được những hoạt động đó, bởi chỉ có các công ty tư nhân thực hiện những công việc này.

Lợi nhuận cho Mỹ và một vài lãnh đạo bản xứ (không phải quốc gia)

Theo lời Perkins, “Sát thủ kinh tế”, là người được giới đại doanh thương Mỹ gởi sang các quốc gia đang phát triển để thực hiện những mưu đồ kinh tế cực kì đen tối nhằm phục vụ quyền lợi của giới tài phiệt Mỹ, qua đó, gián tiếp làm lợi cho nước Mỹ.

Các công ty hay tập đoàn đen tối của Mỹ thường được núp bóng “Tổ chức Hòa bình Hoa Kỳ” (US Peace Corps) - một chương trình tình nguyện quy mô lớn nhất do chính phủ Hoa Kỳ điều hành với sứ mệnh “cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, phát triển kinh tế xã hội; giúp đỡ người dân nước ngoài hiểu về văn hóa Mỹ và giúp đỡ người Mỹ hiểu về văn hóa của các quốc gia khác”.

Với sứ mệnh “cao cả” như vậy, trong những năm đầu tiên, Perkins nghĩ rằng những việc làm của mình là một công việc tốt cho tất cả, kể cả đối với các nước đang phát triển.

Công ty ông nhận các hợp đồng ủy thác và đầu tư tiền vào các nước kém “phát triển”, nhằm mục đích giúp những quốc gia đó “thực sự phát triển”. Và thoạt nhìn thoáng qua, có vẻ như hiệu quả của nó được chứng minh bằng những số liệu thống kê kinh tế khả quan.

Phải mất nhiều năm sau Perkins mới nhận ra rằng, chỉ có một số gia đình quan chức địa phương trở nên giàu có và các công ty Mỹ, kể cả công ty của ông mới được hưởng lợi từ những khoản đầu tư đó, còn đối với người dân bản xứ, nó chỉ là một “con số 0 tròn trĩnh”.

Thứ Bảy, 19/05/2018 14:36

Sự Kiện