Tôi tự giải thoát mình khỏi người chồng vũ phu, gia trưởng

(Tình yêu) - Thu nhập cũng không hơn gì tôi, nhưng anh không làm việc nhà và sẵn sàng đánh tôi khi cả hai cãi vã...

Toi tu giai thoat minh khoi nguoi chong vu phu, gia truong
Ảnh minh họa

Chồng hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi đều có công việc ổn định tại một cơ quan nhà nước, thu nhập hai đứa cũng ngang bằng nhau, nhưng người ngoài nhìn vào thì luôn nghĩ thu nhập của anh cao lắm, anh nuôi tôi, còn tôi thì chẳng kiếm ra tiền vậy. Trong khi, mỗi tháng thu nhập của anh chỉ hơn tôi vài trăm ngàn đồng.

Ngoài công việc anh không giúp tôi bất cứ công việc nhà nào, vì cho rằng những công việc bếp núc, cơm nước và dọn dẹp nhà cửa là của đàn bà, còn anh là đàn ông, sinh ra không phải để làm những công việc lặt vặt đó. Kể cả khi tôi mang bầu, ghén và mệt anh cũng không hề giúp tôi việc nhà.

Khi hai đứa có cãi cự, anh sẵn sàng đánh tôi, đánh đau chứ không phải chỉ gọi là đánh. Có lần, tôi đã phải đi viện vì ù tai, chóng mặt sau cái tát như trời giáng của anh. Anh gia trưởng, bảo thủ và keo kiệt với tôi. Là đàn ông, nhưng anh đòi giữ lương của tôi chứ không cho tôi giữ lương của anh như nhiều gia đình khác.

Tôi đưa 1/2 lương hàng tháng cho anh cất giữ, số còn lại chi tiêu ăn uống cho hai vợ chồng và sau này có con thì cho cả con nữa. Còn thu nhập của anh không bỏ ra một đồng nào cho sinh hoạt chung, cả tiền điện nước hàng tháng anh cũng không đóng.

Có tiền, anh mua bất cứ thứ gì mà không cần hỏi ý kiến của tôi, vì cho rằng "không bàn với đàn bà", anh xem thường những người đàn bà, trong đó có cả tôi. Nên mua ngôi nhà bằng tiền chung của hai đứa anh cũng không cần bàn bạc với tôi, lại còn để bố mẹ anh đứng tên sổ đỏ, chứ không để tên hai vợ chồng, dù gần 1/2 số tiền ấy là tiền tôi làm ra. Bố mẹ anh không góp một đồng nào.

Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất anh đối với tôi, điều tồi tệ nhất là tôi phát hiện anh ngoại tình trong một chuyến công tác thực tế. Tôi suy sụp hoàn toàn và thấy mình không thể tiếp tục sống cùng người đàn ông ấy nữa, tôi đòi ly hôn, dù mẹ tôi và những người xung quanh không ủng hộ.

Mẹ tôi nói, không được ly hôn, sướng khổ đều phải sống để đỡ mang tiếng bố mẹ, và vì ly hôn rồi phụ nữ không lấy được ai, sau này già sẽ khổ. Nhưng tôi thì không thể làm theo ý của mẹ, bởi cả đời chỉ sống một lần, tôi không thể sống với một người mà hết lòng cho đi những điều tốt đẹp để nhận về những điều tồi tệ mãi như vậy.

Sau ly hôn, anh đòi ở lại ngôi nhà mua bằng một phần tiền của tôi và đền bù tôi 1 số tiền, nhỏ hơn 1/2 giá trị ngôi nhà ấy, nhưng hàng năm sau vẫn không đưa. Chỉ đến khi tôi dọa kiện ra tòa thì anh mới trả tôi tiền. Còn tiền nuôi con hàng tháng, anh cũng không bao giờ chủ động gửi mà là tôi phải nhắc anh mới làm. Anh cũng không bao giờ đến thăm hay hỏi thăm con qua tôi.

Làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con, cuộc sống khó khăn vì vẫn còn phải thuê trọ, nhưng tôi cảm thấy thực sự thỏa mái với lựa chọn của mình. Tôi đã tự giải thoát mình khỏi những bất công, khỏi người đàn ông vũ phu, gia trưởng, vì anh ta không xứng đáng với những hy sinh, cố gắng của tôi.

Linh

Thứ Sáu, 09/07/2021 07:43

Sự Kiện