Bỏ sự nghiệp vào Nam với bạn trai, tôi bị phản bội

(Tình yêu) - Yêu nhau được 3 năm thì bạn trai vào Nam làm việc, tôi bỏ sự nghiệp để theo anh, vậy mà vẫn bị phản bội.

Bo su nghiep vao Nam voi ban trai, toi bi  phan boi
Ảnh minh họa

Tôi và bạn trai cùng quê, anh hơn tôi một tuổi, hai đứa gần nhà nhau. Hoàn cảnh gia đình anh khác gia đình tôi rất nhiều, nên tuổi thơ anh cũng thiệt thòi nhiều lắm.

Vì bố anh mất sớm, mẹ anh già cả, đau yêu một mình nuôi mấy chị em, anh là con út trong gia đình nên may mắn hơn được học hành đến nơi đến chốn. Nhưng để có tiền đi học, suốt quãng thời gian sinh viên anh phải đi làm thêm, kiếm tiền bằng nhiều nghề để trang trải cuộc sống sinh viên xa nhà.

Trong khi đó gia đình tôi thì ngược lại, đầy đủ nên tôi chẳng phải lo lắng điều gì, chỉ mỗi ăn và học nhưng kết quả học tập vẫn chẳng so được với anh. Cứ thế, tôi yêu và nể anh nhiều hơn, lúc nào cũng muốn gắn bó, san sẻ bớt những nỗi nhọc nhằn mà anh đang trải qua.

Tốt nghiệp đại học xong, tôi xin việc vào một cơ quan nhà nước, còn anh sau nhiều năm lăn lộn ở Thủ đô mà chưa có được công việc như ý, anh vào Nam làm việc cho một tập đoàn lớn, với mức lương khá cao.

Yêu xa một thời gian thì tôi quyết định bỏ công việc hiện tại, vào Nam với anh, với mong muốn tìm được công việc ổn định rồi hai đứa sẽ làm đám cưới. Thời gian đầu vào Nam với anh, hai đứa rất hạnh phúc, anh đưa tôi đi chơi nhiều nơi, nhưng dần dần tôi nhận thấy tình cảm hai đứa dần nhạt bớt, anh có nhiều mối quan hệ khác ngoài tôi. Hay cáu với tôi, đôi khi tôi có cảm giác chính mình đang làm phiền cuộc sống của anh vậy, nên cũng tiết giảm dần tần suất liên lạc với anh.

Rồi mới đây, tôi phát hiện ra anh có người con gái khác ngoài tôi. Họ quen nhau được một thời gian dài, trước thời điểm tôi vào Nam với anh, nhưng hai người chỉ giữ ở mức độ bạn bè, còn bây giờ tình cảm của họ đã tiến xa hơn mức độ tình bạn ấy, chỉ có điều vì ngại với tôi nên anh vẫn chưa dám công khai mọi thứ.

Tự dưng, tôi thấy thương cho bản thân mình và ân hận về những quyết định đã qua. Tôi quyết định cãi lời bố mẹ, bỏ sự nghiệp ngoài Bắc để chạy theo tiếng gọi tình yêu, với hy vọng anh sẽ hiểu được tôi yêu và hết lòng với anh như thế nào, nhưng kết quả lại trở thành kẻ ngáng đường của anh. Anh không cần tình yêu, không cần sự hy sinh của tôi. Cái anh cần bây giờ là được tự do yêu đương, tự do hẹn hò với người con gái khác.

Tôi yêu anh, nhưng lại chẳng thể ích kỷ, chẳng thể bắt anh chung thủy với mình được. Tôi sẽ quay về Bắc, để bắt đầu lại mọi thứ và quên đi những gì đã trải qua với anh.

Dương

Thứ Hai, 04/10/2021 08:46

Sự Kiện