Chuyên gia Nga bàn về chuyện động cơ máy bay Trung Quốc

(Vũ khí) - Xin giới thiệu bài báo tiêu đề là “Khi không có cái của riêng mình – quả là đau đầu” nói về những “điểm yếu” của ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc

Và tại sao Nga lại không chia sẻ một số công nghệ với Trung Quốc của chuyên gia quân sự Nga quen thuộc Roman Skoromokhov đăng trên “Bình luận quân sự” ngày 14/6/2021.

Bài rất dài và cách hành văn của tác giả hơi khác bình thường, xin bạn đọc thông cảm.

Chuyen gia Nga ban ve chuyen dong co may bay Trung Quoc

Các vấn đề khó khăn trong tổ hợp công nghiệp- quốc phòng - đấy quả thực là một căn bệnh đau đầu kinh niên đối với những nước có tổ hợp công nghiệp-quốc phòng riêng của mình.

Nếu không có nền công nghiệp quốc phòng riêng thì mọi việc quá đơn giản- thông báo mở thầu, khích cho các nhà sản xuất khác nhau va đầu cạnh tranh nhau rồi mình lựa chọn, cứ theo tiêu chí giá cả / chất lượng, những gì có thể chấp nhận được và có lợi nhất.

Nhưng ở đây, hóa ra lại cũng có những điểm hoàn toàn không mấy dễ chịu.

Trước hết, đó là cần phải có tiền. Hơn nữa, tiền tươi và ngay lập tức. Vâng, hay là gần như ngay lập tức, có thể đàm phán về một khoản tín dụng hoặc một chương trình trả góp nào đấy, lấy ví dụ như vậy.

Thứ hai, làm như vậy (mua) tức là các vị đang nuôi công dân của những nước khác bằng tiền túi của dân mình. Trong khi những thần dân của mình lại đang đói vàng mắt.Thêm vào đó, xin đừng quên những yếu tố chính trị.

Lấy ví dụ, Ukraine giờ đã không còn “chơi” với Nga nữa, và thế là xuất hiện nhiều vấn đề với việc bảo dưỡng và sửa chữa các máy bay chiến đấu. Những vấn đề rất lớn đấy.

Ngay cả những gì (máy bay) của mình, họ (Ucraine) cũng đã không có ai và không có nơi nào để bảo dưỡng- sửa chữa, nói gì đến những máy bay của người khác ...

Thêm nữa, vụ bê bối với lô MiG-21bis của Croatia khiến mọi người sửng sốt vào năm 2018- là một ví dụ (12 chiếc MiG-21 do phía Ucraine sửa chữa cho Croatia những không đạt yâu cầu và bị phía Croatia “bắt đền”-ND).

Nhưng bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn về góc bên kia của thế giới, nơi có một quốc gia mà nếu đúng theo lẽ thường thì không đáng phải gặp những vấn đề tương tự, nhưng những vấn đề như vậy lại vẫn tồn tại.

Mới nghe sẽ rất khó tin, nhưng đó chính là Trung Quốc.

Chuyen gia Nga ban ve chuyen dong co may bay Trung Quoc

Có vẻ như: nào là cường quốc vũ trụ, thiết kế và chế tạo các phương tiện kỹ thuật quân sự hiện đại, v.v. Vâng, tất cả đúng là như vậy. Và có cả các phòng thiết kế, có cả các nhà máy. Nhưng cũng có những điểm “tế nhị”.

Hôm nay chúng ta sẽ không đụng chạm gì đến các xe tăng và tàu chiến của Trung Quốc, đó là những “khúc ca” riêng, chúng ta sẽ chỉ bàn về máy bay.

Chuyen gia Nga ban ve chuyen dong co may bay Trung Quoc

Quân đội Trung Quốc có máy bay. Và với việc sản xuất máy bay, mọi thứ có vẻ như khá ổn... Nhưng lại có vấn đề. Và vấn đề đó- chính là các động cơ.

Chỉ có những kẻ ngốc mới tranh luận về việc Trung Quốc đang thiết kế những kiểu máy bay khá hiện đại. Nhìn chung, đất nước này đã đạt được một bước phát triển nhảy vọt.

Tầm khoảng 50 năm trước, liệu ai có thể ngờ rằng Trung Quốc sẽ không chỉ làm chủ được quy trình sản xuất mà còn tự mình thiết kế được xe tăng, máy bay và tàu chiến?

Vâng, đúng là có sự trợ giúp từ bên ngoài, họ "tiếp thu” tất cả những gì có thể, nhưng như đã biết, người đi trước mở đường bao giờ cũng gặp nhiều khó khăn nhất. Vạn sự khởi đầu nan mà.

Và thực ra cũng không có gì quá xấu khi sao chép và vay mượn. Máy bay ném bom chiến lược đầu tiên của chúng ta (Nga) cũng không phải hoàn toàn là Tu-4, mà thậm chí còn nhiều nét rất giống B-29. Cho đến cả con ốc vít. Không sao cả, miễn là đầu xuôi đuôi lọt.

Do đó, không một ai giấu giếm một thực tế rằng hầu như tất cả mọi thiết kế của Trung Quốc trong lĩnh vực hàng không- đó đều là thành quả của việc sao chép và vay mượn từ các nước khác, và thêm nữa, không phải lúc nào cũng được sự đồng ý của “khổ chủ”.

Nhiều nước "đã giúp", lấy ví dụ, như chúng ta (Nga) - và không hề có dấu ngoặc kép nào quanh từ giúp này. Đơn giản là giúp bằng các bản vẽ và các công nghệ.

Người Ukraine cũng đã từng giúp Trung Quốc khi họ bán chiếc "Varyag" (tức tàu sân bay chưa hoàn thiện và giờ là tàu sân bay “Liêu Ninh” của Trung Quốc-ND) kèm theo một đống Su-33 nằm trong các khoang chứa... Rất nhiều người nào đó đã từng giúp (Trung Quốc).

Vâng, còn về lĩnh vực tình báo nữa, Trung Quốc đáng được vỗ tay thán phục trong lĩnh vực này. Xuất sắc. Họ biết cách làm việc.

Nhưng vấn đề chính là ở chỗ là hàng không- đó làmột thứ gì đó rất phức tạp. Và không phải tất cả mọi thứ trong lĩnh vực này đều có thể lấy và nhét vào máy photocopy một cách đơn giản. Rất tiếc. Ví dụ, như động cơ phản lực chẳng hạn.

Và mọi chuyện đã đi đến ngưỡng nực cười. Trung Quốc từ lâu đã chào bán máy bay của mình cho các nước láng giềng trong khu vực. Vâng, hệ thống điện tử hàng không không tồi.

Các tính năng kỹ thuật bay tốt. Còn giá cả- quả là một kiệt tác (giá rất mềm-ND). Vâng, cũng giống như tất cả mọi thứ thuộc về Trung Quốc khác. Nhưng có một rắc rối – gần như khách mua hàng nào cũng từ chối.

Họ nói – nếu các vị (Trung Quốc) lắp động cơ Nga cho máy bay- chúng tôi sẽ đồng ý cả hai tay. Còn nếu với động cơ của các vị- quả thực không được tha thiết muốn mua lắm.

Có vấn đề với động cơ Trung Quốc. Mặc dù nhiều người nói rằng (chính là người Trung Quốc nói) nếu xét về các tính năng kỹ- chiến thuật thì chúng (các động cơ Trung Quốc) khá tốt và "không thua kém gì" động cơ Nga hay động cơ Mỹ, nhưng có một vấn đề. Đó là tuổi thọ động cơ.

Nó thấp đến mức chỉ có .... Trung Quốc mới có có thể vận hành những máy bay như vậy. Bởi vì chỉ có Trung Quốc mới “in được” nhiều động cơ như cho ra lò các (xe) "Chery Tiggo" và thậm chí – còn nhiều hơn. Và thay chúng như thay găng tay.

Nhưng nếu phải mua bằng tiền, nhất là ở một quốc gia khác. Thì không, vì không có lợi chút nào.

Bởi vì, một chiếc máy bay, cũng giống như một chiếc xe tăng, đặc biệt nếu đó là một chiếc máy bay được mua bằng tiền tươi thóc thật, thì nói chung là không nên bị hỏng hóc. Đó là về mặt lý thuyết, tất nhiên.

Và đấy chính là lý do tại sao các nhà sản xuất Trung Quốc gặp vấn đề, và vấn đề này thuần túy mang tính chất công nghệ. Và nó hoàn toàn nằm ở sự thiếu kinh nghiệm và kiến ​​thức cần thiết của các kỹ sư Trung Quốc.

Lấy ví dụ, trong sản xuất các cánh tuabin.

Chuyen gia Nga ban ve chuyen dong co may bay Trung Quoc

Cứ tưởng như đó là một chuyện quá ư đơn giản, thế mà không hề! Chính thành phần “đơn giản” này lại là một trở ngại lớn cho người Trung Quốc. Không thể sao chép một cách đơn giản như từ máy photocopy được, dù có cố như thế nào đi nữa. Đó chính là công nghệ, vâng.

Nếu có một nhà máy trên lãnh thổ của CHND Trung Hoa, mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Như các vị biết đấy, khi Canon vừa xây dựng xong một nhà máy sản xuất ống kính ở Trung Quốc, thì rất nhanh sau đó, một nhà máy tương tự nhưng mang tên Yongnuo, đã nhanh chóng mọc lên ngay bên kia đường.

Và một ống kính của Canon, chẳng hạn, cỡ 50 mm có giá 10 nghìn rúp, thì "đồ Tàu tương tự", nhưng là của “Yongnuo” – chỉ có 6,5 nghìn rúp . Và bạn không thể nào phân biệt được cái nào với cái nào, cứ như là chúng đã được lắp trên cùng một băng chuyền vậy.

Thế nhưng, lấy ví dụ, với các ống kính có tiêu cự thay đổi thì hiện giờ CHND Trung Hoa vẫn chưa làm được. Cũng dễ hiểu là vì sao? Vì không biết làm.

Với động cơ cũng hoàn toàn như vậy. Không biết làm như thế nào. Và chính các đối tác, láng giềng, đồng minh, những người biết cách làm, nhưng lại không chịu chia sẻ cho Trung Quốc, là những kẻ đáng trách trong chuyện này. Như Nga chằng hạn.

Đúng, Nga không muốn chia sẻ bí mật công nghệ sản xuất AL-31F. Xin các quý ngài hãy mua một chiếc Su-35 với những động cơ này, và các vị sẽ rất hạnh phúc. Còn nếu không ư- không sao, các vị đã có WS-10C cơ mà. Và các vị cũng từng khẳng định (WS-10C) "không tệ hơn" (AL-31F).

Nhưng trên thực tế, nó tệ hơn nhiều, tệ nhất là về tiêu chí tuổi thọ động cơ. Và không hiểu vì lý do gì mà lại dám bảo là tiêm kích J-16 của họ với động cơ này tốt cho mọi người (khách hàng) nếu so với Su-35. Chỉ trừ cự ly bay và độ tin cậy.

Cũng đúng phần nào đó , J-16 là một máy bay thế hệ 4 tốt với rất nhiều ưu điểm.

Chuyen gia Nga ban ve chuyen dong co may bay Trung Quoc

Và hệ thống điện tử hàng không, các radar, thiết bị dẫn đường, mọi thứ đều đẹp cả. Ngoại trừ động cơ. Và vì thế tất cả những công việc mà các kỹ sư Trung Quốc thực hiện trên Su-30MKI đều lao xuống dưới. Lao xuống dưới theo kiểu xoáy trôn ốc.

Cần chính những công nghệ cần thiết để có thể làm cho động cơ được sản xuất tại CHND Trung Hoa thực sự không kém hơn động cơ của Nga hoặc Mỹ. Nhưng ở đây, thấy rõ ràng một điều là toàn bộ cơ cấu chịu trách nhiệm về những thiết kế mới cho PLA đều không đủ kinh nghiệm và kiến ​​thức cơ bản.

Và thêm nữa, vấn đề cũng đang được thể hiện rất rõ cả ngay trên chiếc Chengdu (Thành Đô) J-20, chiếc máy bay tiêm kích của ngày mai. “Con rồng vĩ đại” này quả là là một chiếc máy bay thực sự tốt.

Trên thực tế, đó một chỉ dấu cho thấy Trung Quốc sẽ sớm có thể tuyên bố rằng mình là một quốc gia có khả năng thiết kế và bán các thiết bị quân sự đẳng cấp thế giới.

Và tình huống xảy ra với J-20 cũng tương tự như những gì đã xảy ra với Su-57 của chúng ta. Động cơ thì có, nhưng ... nhưng nó lại vẫn là WS-10, mặc dù đã được hiện đại hóa. Bởi vì động cơ WS-15 dự kiện lắp cho J-20, không chỉ thất bại trong các cuộc thử nghiệm, mà còn là thất bại thảm hại.

Chuyen gia Nga ban ve chuyen dong co may bay Trung Quoc

Đúng vậy, động cơ bị nổ trong các cuộc thử nghiệm trên mặt đất cho thấy WS-15 không đáng tin cậy và các kỹ sư Trung Quốc vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề này. Một mặt, chuyện có vẻ rất đơn giản: “do kiểm soát chưa chặt chẽ chất lượng của các cánh tuabin (vật liệu) đơn tinh thể”.

Riêng tôi, tôi tin chắc rằng việc gì không nói chứ riêng với việc kiểm soát mọi thứ trên đời, người Trung Quốc không hề kém cạnh ai. Còn những lỗ hổng lại nằm trong một cái gì đó khác, ở chỗ họ (người Trung Quốc) đơn giản là vẫn chưa học được cách chế tạo các đơn tinh thể với chất lượng cần thiết. Công nghệ, và lại vẫn là công nghệ.

Cái chính là chất lượng, chứ còn chế tạo vật liệu đơn tinh thể thì Trung Quốc cũng biết cách làm. Vấn đề duy nhất chỉ ở trình độ công nghệ của tinh thể, và từ đó- độ bền của các cánh được làm bằng các ống đơn tinh thể.

Và nói chung, về các ống đơn tinh thể, chúng ta sẽ bàn riêng trong một bài báo khác, đây là một chủ đề rất đáng để bàn tới.

Nếu tính đến những vấn đề muôn thuở của Trung Quốc với các nước láng giềng (đã được thể hiện rất rõ qua việc họ nhe nanh nhe vuốt với Ấn Độ) và việc điều J-20 tới phô trương ở đâu đó trên dãy Himalaya và vùng ven biển gần Nhật Bản, có thể thấy ngay là Trung Quốc đặt rất nhiều kỳ vọng vào chiếc máy bay này.

Từ đó, đơn giản là nhu cầu cấp thiết phải có một động cơ mạnh và đáng tin cậy. Cái mà Trung Quốc hiện chưa có.

Rất dễ hiểu là các doanh nghiệp và cơ quan hữu quan Trung Quốc đang làm việc miệt mài cả ngày lẫn đêm để giải quyết vấn đề, nhưng ở đây thời gian đang chống lại những người láng giềng của chúng ta.

Và trong lĩnh vực này, có rất ít những gì có thể được thực hiện một cách nhanh chóng. Đúng, Trung Quốc đã rất thành công trong việc sao chép và cải tiến những gì đã sao chép, nhưng ở đây mọi việc đang đi vào ngõ cụt.

Nếu trình độ của các kỹ sư và công trình sư mà Trung Quốc đang có hiện nay có thể sao chép công nghệ của Nga như công nghệ trên chiếc Su-30 như đã nói một cách đơn giản, thì Trung Quốc chắc chắn sẽ làm điều này một cách nhanh nhất và chính xác nhất có thể.

Chuyen gia Nga ban ve chuyen dong co may bay Trung Quoc

Nhưng ở đây, ngưỡng trình độ công nghệ lại khác, rất tiếc. Cần phải nói rằng, cũng tương tự như những gì đã từng xảy ra với Phòng Thiết kế Yakovlev, khi người Mỹ quyết không chịu chia sẻ công nghệ chế tạo cánh cho máy bay MS-21 (máy bay vận tải khách tầm trung của Nga-ND) .

Thành thử, chiếc máy bay chở khách "nội địa" đã không có cánh của người Mỹ.

Trong suốt ba năm liền, một nhóm kỹ sư ngồi ở Voronezh tại VASO (Tập đoàn sản xuất máy bay Voronhezh-ND) và vận chuyển hàng tấn nhựa thông, chất làm đặc và chất làm cứng cùng với không biết bao nhiêu là điện năng, cố gắng đạt được kết quả mong muốn.

Nhưng cho đến nay, máy bay MS-21 vẫn chưa có cánh đạt yêu cầu và không biết khi nào sẽ có.

Một công việc rất tinh tế. Có quá nhiều yếu tố tác động. Vì thế nên các nhà thiết kế Trung Quốc cũng thất bại.

Vâng, tại sao những công trình sư chúng ta (Nga) lại không thiết tha chia sẻ (bí mật công nghệ với Trung Quốc), âu đó cũng là điều dễ hiểu. Láng giềng, đồng minh- đó là của ngày hôm nay.

Và mọi chuyện ngày mai sẽ như thế nào, có Trời biết. Chính vì vậy, (lắp đặt) các đường ống (dẫn dầu mỏ, khí đốt cho Trung Quốc-ND) - rất tuyệt vời, bỏ phiếu ở LHQ- cũng tuyệt vời, nhưng công nghệ chế tạo cánh tua-bin- tốt nhất là nên được giữ lại.

Do đó, Nga thích áp đặt việc mua những động cơ tốt nhất khi nó đã nằm ngay bên trong máy bay của mình. Như vậy vừa có giá hơn, vừa khó copy hơn. Vâng, và ai dám khẳng định là kỹ năng sao chép và kỹ năng tạo ra một cái gì đó mới – đó chính là một?

Thêm nữa, Shenyang WS-10, được cho là “không kém cạnh” AL-31F, đó là gì? Đây chính là bản sao động cơ CFM56 của Mỹ-Pháp, được phát triển từ động cơ General Electric F101 thiết kế cho B-1 Lancer. Đấy là một động cơ tốt đã được trang bị cho máy bay ném bom từ năm 1970 đến nay.

Và CFM56 không thể là một động cơ tồi. Kể từ năm 1982, động cơ này đã đưa rất nhiều người lên bầu trời. Nhưng bản sao WS-10 Trung Quốc tốt hơn CFM56 đến mức nào, như các vị biết đấy, đó lại là một câu hỏi khác.

Và cả việc người Trung Quốc khẳng định rằng nó không kém hơn AL-31F ... Và nói chung, có thể khẳng định cái gì mà chả được. Chúng ta (người Nga) cũng đã từng nói rằng “Sukhoi Superjet” là một máy bay thuần Nga, nhưng trên thực tế, mọi thứ có phần khác hơn một chút.

Chính vì vậy, chỉ sao chép các bản vẽ thôi là hoàn toàn chưa đủ. Còn cần phải biết trước khi bấm đinh tán là những gì được làm từ cái gì và có khả năng làm lại được y như vậy hay không. Động cơ máy bay- đó là một thứ rất khó, tôi xin nhắc lại như vậy.

Không phải ngẫu nhiên mà trên thế giới chỉ có bốn quốc gia (Mỹ, Nga, Anh và Pháp) có thể sản xuất động cơ máy bay từ đầu đến cuối của dây chuyền công nghệ. Vâng, Trung Quốc đang cố gắng để trở thành nước thứ năm.

Nhưng để làm được điều này, cần phải vượt qua rất nhiều trở ngại và khắc phục nhiều vấn đề, nó sẽ giết rất nhiều thời gian và các bộ não.

Trung Quốc sẽ tiếp tục cố gắng giải quyết các vấn đề của mình bằng tất cả các phương pháp hiện có. Từ mua hàng trung thực đến hoạt động gián điệp trắng trợn. Điều này là dễ hiểu, và cũng là bình thường.

Nhưng trung thực không phải lúc nào cũng có hiệu quả, như thực tế cho thấy. Lấy ví dụ, Mỹ đã thông qua các kênh của mình chặn đứng được thương vụ của công ty nhà nước Trung Quốc “Skyrizon” mua lại cổ phần kiểm soát của Tập đoàn “Motor Sich” Ukraine.

Những công trình nghiên cứu của “Motor Sich” có thể sẽ rất hữu ích cho người Trung Quốc, nhưng ... không phải ai trên thế giới này cũng muốn “chiêm ngưỡng” những chiếc máy bay tương tự của Trung Quốc trên thị trường.

Chuyen gia Nga ban ve chuyen dong co may bay Trung Quoc

Vì vậy, (Trung Quốc) buộc phải phải làm mọi việc trong khả năng của mình để đưa WS-15 vào trạng thái có thể làm việc, lắp nó cho J-20, và sau đó, để có thể, chiếc máy bay này sẽ có thể cạnh tranh (như tuyên bố của người Trung Quốc) với F-22 và F-35.

Nhưng để làm được chuyện này, sẽ phải giải quyết một loạt các vấn đề với các đơn tinh thể và các công đoạn phức tạp khác liên quan đến gia công kim loại.

Nhưng vấn đề lớn nhất của Trung Quốc- là với Trung Quốc ngày nay (và cả ngày mai nữa), cực kỳ hiếm có ai muốn chia sẻ bí mật công nghệ.

Đó là cái giá phải trả của một chính sách lớn dựa trên tinh thần kinh doanh khôn lỏi thái quá của người Trung Quốc- sao chép tất tần mọi thứ (của người khác).

Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)

Thứ Ba, 22/06/2021 13:36

Sự Kiện