Nga không thể bán cho Iran vệ tinh mà Nga không có

(Bình luận quân sự) - ‘Công cuộc” thay thế hàng nhập khẩu trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ Nga đang được triển khai với tốc độ rùa bò

Nhân đọc bài “Nga cấp hàng cực độc cho Iran khiến Mỹ-Israel sốt vó’ (DVO, 14/6/2021), xin giới thiệu tiếp bài viết với tiêu đề và phụ đề trên cũng về chủ đề này nhưng với những thông tin và nhận định hơi khác của chuyên gia quân sự, nguyên kỹ sư chính Phòng Thiết kế Tên lửa TSIMASH Vladimir Tuchkov.

Bài đăng trên báo “Svobodnaia Pressa”ngày 15/6/2021.Xin được nhắc lại: tiêu đề và phụ đề là của tác giả.

Sau đây là nội dung:

Nga khong the ban cho Iran ve tinh ma Nga khong co
Phóng tên lửa mang vệ tinh “Kanopus-V” từ sân bay vũ trụ “Vostochny” (Phương Đông”). (Ảnh: Yuri Smityuk / TASS)

Một tuần trước cuộc gặp Putin- Biden, tờ Washington Post Mỹ cho đăng tải một thông tin rất giật gân như sau:

“Nga dự định trang bị vệ tinh của mình cho Iran, và nhờ vậy mà "quốc gia bất hảo" (một thuật ngữ được đưa vào sử dụng từ dưới thời B. Clinton) này sẽ tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ”.

Ý tứ bên trong của động thái tung tin này (của Washington Post) rất dễ nhận ra. Nói cho đúng, có ít nhất hai cách hiểu ở đây. (1) Tổng thống J. Biden cần phải hết sức cảnh giác khi giao tiếp với một kẻ thù rất xảo quyệt tại Geneva.

Và (2) để ngăn chặn việc ký kết thỏa thuận hạt nhân với Iran, - một chủ đề đã lại được nhắc tới cùng với việc thay đổi chủ nhân của Nhà Trắng.

Và đến đây, lẽ ra chúng ta đã có thể kết thúc chủ đề trên bằng một tuyên bố rằng những con "diều hâu" của nước Mỹ có khả năng làm những việc tệ hơn thế nhiều.

Chỉ cần nhớ lại việc trước khi tấn công xâm lược Iraq, tướng Mỹ Colin Powell (khi đó là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân) đã vung vẫy trên bục phát biểu trong phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên Hợp Quốc một ống nghiệm có chứa “mẫu bệnh than do Baghdad sản xuất" thế nào là đủ rõ.

Hoặc cũng có thể lấy ngay tuyên bố của V. Putin về bài báo trên của Washington Post- ông thẳng thắn nói rằng đây là một vụ tung fake news (tin giả) điển hình và hoàn toàn vô nghĩa.

Tuy nhiên, chúng tôi (tác giả V. Tuchkov) cho rằng sẽ khách quan và thú vị hơn nhiều nếu làm rõ kiểu thông tin như vậy có giá trị đến mức nào. Có nghĩa là để chứng minh cho độc giả thấy được việc các bậc cao thủ trong giới làm tin giả của tờ Washington Post khả kính nói trên đã làm việc một cách thiếu chuyên nghiệp đến mức nào.

Để làm được điều đó, trước hết, cần phải tìm hiểu xem chiếc vệ tinh “Kanopus-V” mà “Nga đã đồng ý bán cho Iran” là gì.

Nga khong the ban cho Iran ve tinh ma Nga khong co

Cụm vệ tinh dân sự viễn thám Trái đất "Kanopus-V" được thiết kế để giải quyết một loạt vấn đề trong rất nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau của con người.

Cụm vệ tinh này lập bản đồ địa hình, theo dõi sát sự phát triển của các tình huống, kể cả những tình huống thảm họa, trên cả đất liền và trên biển. Và không chỉ trên lãnh thổ của nước Nga, mà còn ở bên ngoài đường biên giới nước Nga.

"Kanopus-V" còn có khả năng phát hiện các vụ khai thác gỗ bất hợp pháp, sự cố tràn dầu, lũ lụt, cháy rừng, lập các bãi chôn lấp rác trái phép, kiểm soát tình trạng băng giá ở các vĩ độ cao, tình trạng sử dụng đất và rất nhiều thứ khác nữa.

Cụm vệ tinh này làm việc phục vụ cho các nhu cầu của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên, Bộ Các Tình trạng Khẩn cấp, Cơ quan Khí tượng, Viện Hàn lâm Khoa học , “Roskosmos” (Cơ quan Vũ trụ) Nga.

Cho đến cách đây không lâu, cụm này có 6 vệ tinh: 5 chiếc “Kanopus-V” và 1 chiếc “Kanopus-V-IK”. Tất cả các vệ tinh đều được trang bị một camera quang học với độ phân giải 2,1 mét.

Không hiểu lấy số liệu ở đâu mà “Washington Post” lại đưa tin rằng độ phân giải là 1,2 mét. Trên “Kanopus-V-IK” còn có một camera hồng ngoại có thể phát hiện các đám cháy có diện tích 25 m2 (5x5) trở lên trong dải quan sát 2.000 km.

(Chiều rộng) Dải phủ sóng của camera quang học là 23 km. Trọng lượng của mỗi vệ tinh- 500 kg. Chúng bay trên quỹ đạo đồng bộ với quỹ đạo Mặt trời ở độ cao 510 km.

Có nghĩa là chúng chuyển động trên quỹ đạo với tốc độ của Mặt trời (nói chính xác hơn - với tốc độ góc quay của Trái đất). Và chúng ở ngay trên các khu vực cần kiểm soát trên lãnh thổ vào cùng một thời điểm trong ngày đêm.

Vệ tinh "Kanopus-V" № 1 được phóng vào năm 2012. Tuy nhiên, với tuổi thọ quy định là 5 năm, nó đã làm việc cho đến năm 2020, tức tới 7,5 năm. Trên quỹ đạo còn vệ tinh “Kanopus-V-IK” được coi là vệ tinh № 2 (phóng vào năm 2017), và các vệ tinh № 3, 4, 5 và 6 (tất cả đều được phóng vào năm 2018).

Và như vậy, cứ theo Washington Post khẳng định thì nếu Iran nhận được dù chỉ một vệ tinh “Kanopus” thì nước này sẽ thực sự có khả năng giám sát các mỏ dầu của những kẻ thù đáng nguyền rủa của mình, giám sát hoạt động của các đầu mối bơm dầu ở các cảng, sự di chuyển của đội tàu chở dầu, và làm được cả cái chuyện mà Washington “ngán ngại” nhất- đó chính là giám sát cả các căn cứ quân sự của Mỹ.

Nói như vậy có logic không? Logic quá đi chứ.

Vâng, và Washington Post còn đi xa hơn nữa trong việc tiếp tục phát triển tư duy theo kiểu logic này, thậm chí còn không thèm để ý đến nguyên tắc "Highly Likely” (rất có thể), mà chỉ tuân trên nguyên tắc "chúng tôi biết, nhưng chúng tôi sẽ không tiết lộ nguồn cung cấp tin đâu".

Tờ báo này cho biết đã nhận được thông tin trên từ một quan chức Mỹ đương nhiệm, một quan chức Mỹ đã từ nhiệm và "đại diện chính phủ của một quốc gia vùng Trung Đông".

Các nhân vật này khẳng định: “Hiện các quan chức quân sự Iran đang tích cực tham gia vào quá trình đàm phán để mua sắm, còn các nhà lãnh đạo của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tinh nhuệ đã đến Nga nhiều lần kể từ năm 2018 đến nay để thương thảo về các điều khoản của thỏa thuận.

Vào mùa xuân năm nay, các đoàn chuyên gia Nga đã đến Iran để đào tạo những nhân viên kỹ thuật mặt đất sử dụng vệ tinh từ một tòa nhà mới gần thành phố Qurj ở miền bắc Iran".

Thật khó hiểu, tại sao các tướng lĩnh Quân đội Nga và Quân đội Iran lại không có quyền gặp nhau? Trên thực tế, không ai phủ nhận điều này.

Các lần gặp gỡ như vậy là để bàn về việc bán cho Iran nhiều loại vũ khí khác nhau (trước hết là các hệ thống phòng không) trong khi chờ lệnh cấm vận vũ khí của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Tehran hết hiệu lực.

Chúng ta không bàn thêm về chuyện này, cũng có thể, về mặt lý thuyết, Nga có thể bán các vệ tinh “Kanopus-V” cho Iran. Trong trường hợp không có lệnh cấm vận. Tuy vậy, có vẻ như Nga không có gì để bán.

Vấn đề là ở chỗ đây là vệ tinh do Tập đoàn VNIIEM (Tên đầy đủ: "Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất" Các tổ hợp Hệ thống Giám sát Vũ trụ, Thông tin- Điều khiển Thông tin và Cơ điện" mang tên A.G. Iosifyan, thuộc “Roskosmos”-ND), thiết kế.

Nhưng nó đã được thiết kế với sự tham gia rất tích cực của công ty Surrey Satellite Technology của Anh, - một công ty chuyên chế tạo các vệ tinh cỡ nhỏ với nhiều định hướng sử dụng khác nhau. Một phần đáng kể cổ phần của công ty này lại thuộc về chi nhánh quân sự của Tập đoàn “Airbus”.

Thêm nữa, phần đóng góp của người Anh cho vệ tinh Nga là rất quan trọng – công ty Anh này cung cấp cho “Kanopus-V”, ngoài các cảm biến khác nhau và hệ thống điều khiển phát triển từ một tổ hợp máy tính chuyên dùng cho vệ tinh, còn cả phần mềm cho máy tính đó.

Và đây mới là điểm rất quan trọng.

Bởi vì tiến độ thực hiện chính sách “thay thế hàng nhập khẩu” ở VNIIEM rất ì ạch. Khi chuẩn bị phóng vệ tinh khoa học “Lomonosov” phát triển từ “Kanopus-V”, Tổng giám đốc tập đoàn là Leonid Makridenko có nói rằng: “Thiết bị (vệ tính “Lomonosov”-ND) được chế tạo trên nền tảng “Kanopus-V”.

Để không phải thay đổi tài liệu thiết kế và tài liệu kỹ thuật, và thành thử, để không làm tăng giá thành của thiết bị, chúng tôi đã để nguyên (sử dụng) các linh kiện, chi tiết đồng bộ như trên “Kanopus".

Nhưng bây giờ, khi các lệnh trừng phạt chống Nga đã đạt đến “quy mô khổng lồ”, sẽ thật kỳ lạ nếu nghĩ rằng một đồng minh chủ chốt của Mỹ ở Châu Âu - người Anh – lại sẽ không tham gia cấm vận cùng với người Mỹ.

Và, do đó, chỉ còn một trong hai cách. Hoặc là VNIIEM phải tập trung những nỗ lực cực lớn để tự nghiên cứu- chế tạo hệ thống điều khiển riêng cho “Kanopus”. Và như vậy sẽ không đến lượt Iran.

Bởi vì vệ tinh hồng ngoại (tức “Kanopus- V-IK”) sẽ hết tuổi thọ 5 năm của mình trong thời gian rất ngắn nữa- chỉ sau một năm. Bốn vệ tinh còn lại- sau hai năm nữa. Chính vì vậy, sẽ phải cố để duy trì khả năng làm việc của cụm vệ tinh viễn thám Trái Đất này.

Hoặc là lVNIIEM đã “tích tụ” được nhiều trang thiết bị của Anh trước khi các trạm bắt đầu hoạt động. Nhưng điều này khó có thể xảy ra.

Tuy nhiên, dù có là như vậy, thì việc bán một vệ tinh với thiết bị, linh kiện của Anh cho Iran- sẽ là một tội ác chống lại hệ thống cấp bằng sáng chế của thế giới. Người Anh sẽ không bao giờ chịu chấp nhận việc sử dụng bí quyết công nghệ của họ theo kiểu đó. Và Nga cũng sẽ không dám đi một bước liều như vậy.

Còn về việc hệ thống điều khiển quan trọng như thế nào đối với "Kanopus", ta có thể hiểu được qua một ví dụ về số phận đáng buồn của vệ tinh "Kanopus-ST".

Đấy không còn là một vệ tinh dân dụng thuần túy nữa, nó là một vệ tinh lưỡng dụng. "Kanopus-ST” dự kiến được sử dụng để giám sát các đại dương và cả để phát hiện những tàu ngầm đang lặn.

Vệ tinh này được thiết kế trong một thời gian khá dài tại Trung tâm Khoa học- Kỹ thuật “Cosmonit” thuộc Tập đoàn các Thiết bị Tên lửa- Vũ trụ và các Hệ thống Thông tin Nga (RKS). Tuy vệ tinh cũng tương tự như "Kanopus-V", nhưng nó được trang bị một thiết bị viễn thám kiểu khác. Đặc biệt, có một máy đo bức xạ.

“Kanopus-ST” không được trang bị hệ thống điều khiển của Anh. Và chính điều này đã giết chết nó. Chiếc vệ tinh được phóng vào năm 2015 này không thể tách khỏi tên lửa mang do hệ thống điều khiển trục trặc. Và ba ngày sau, nó bốc cháy trong khí quyển. Trong khi thiết bị viễn thám vẫn làm việc bình thường.

Đã gần 6 năm trôi qua, nhưng cho đến giờ vẫn chưa chế tạo được kiểu vệ tinh cực kỳ quan trọng đối với Hải quân Nga như “Kanopus-ST”.

Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)

Thứ Tư, 23/06/2021 07:34

Sự Kiện