Nga đồng cảm với Pháp vụ bị đâm sau lưng?

(Bình luận quân sự) - Ngoại trưởng Pháp tiếp tục chỉ trích đồng minh phương Tây về sự giả dối, phá vỡ lòng tin và coi thường sau khi mất hợp đồng tàu ngầm 40 tỷ USD.

Sự đồng cảm của người Nga

Trang RT của Nga mới đây có bài viết về việc Australia huỷ hợp đồng mua 12 tàu ngầm thông thường của Pháp trị giá 40 tỷ USD. RT đã nhắc lại các phát biểu “cay đắng” của Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian rằng việc Mỹ cùng với Anh và Australia tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác an ninh ba bên AUKUS ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là bước đi phá vỡ lòng tin, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Le Drian coi việc Australia huỷ hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp để quay sang mua tàu ngầm của Mỹ là “cú đánh sau lưng”. Ông nói: “Các đồng minh không hành xử như vậy. Đây thực chất là một cú đánh sau lưng. Chúng tôi xây dựng mối quan hệ tin cậy với Australia, nhưng họ lại phản bội”.

Nga dong cam voi Phap vu bi dam sau lung?
Pháp cay đắng khi mất hợp đồng bán 12 tàu ngầm lớp Barracuda trị giá 40 tỷ USD

Theo RT, giận giữ trước các hành động của Mỹ và Australia, Pháp đã từ chối tham dự lễ kỷ niệm 240 năm diễn ra trận hải chiến Chesapeake, trong đó hải quân Pháp đã tham chiến chống lại Anh để ủng hộ cuộc chiến giành độc lập của Mỹ. Trận hải chiến diễn ra ngày 5/9/1781 được giới sử học đánh giá có ý nghĩa quyết định chiến lược đối với thắng lợi của Mỹ.

Phát biểu trên kênh truyền hình France 2 ngày 18/9, Ngoại trưởng Pháp tiếp tục chỉ trích các đồng minh phương Tây: "Có sự giả dối, phá vỡ lòng tin và sự coi thường. Điều này sẽ không mang lại lợi ích gì". Ông Le Drian nhấn mạnh một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hiện đang diễn ra giữa các đồng minh sau khi Paris triệu hồi các đại sứ Pháp tại Canberra và Washington.

Ngoại trưởng Pháp cũng đả kích "chủ nghĩa cơ hội thường trực" của Chính phủ Anh, mà ông gọi là "bánh xe thứ ba" trong hiệp ước an ninh với Mỹ và Australia. Ông lưu ý thêm rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ phải tính đến những gì đã xảy ra khi khối này cân nhắc chiến lược trong tương lai.

Về phần mình, ngày 19/9, Thủ tướng Australia Scott Morrison giải thích: "Tôi nghĩ họ sẽ phải có mọi lý đo để biết chúng tôi đã quan ngại sâu sắc và nghiêm túc rằng năng lực được trang bị trên tàu ngầm lớp Attack sẽ không đáp ứng những lợi ích chiến lược của chúng tôi và chúng tôi đã tuyên bố rõ rằng chúng tôi sẽ đưa ra một quyết định dựa trên lợi ích chiến lược quốc gia của chúng tôi".

Nga dong cam voi Phap vu bi dam sau lung?
RT dẫn lại những lời "cay đắng" của Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton cùng ngày cho biết Canberra đã "thẳng thắn, cởi mở và trung thực" với Paris về những lo ngại của họ về một thỏa thuận mua tàu ngầm lớn của Pháp trước khi phá bỏ hợp đồng. Ông Dutton nhấn mạnh: "Với tình hình thay đổi ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, không chỉ bây giờ mà trong những năm tới, chúng tôi phải đưa ra quyết định vì lợi ích quốc gia của chúng tôi và đó chính xác là những gì chúng tôi đã làm".

Theo ông Dutton, Canberra đã không thể mua các tàu ngầm của Pháp vì đòi hỏi phải sạc pin trong khi các tàu ngầm của Mỹ thì không cần. Với việc hạm đội tàu ngầm mới của Australia dự kiến sẽ không thể hoạt động trong nhiều thập kỷ tới, ông Dutton cho biết Canberra có thể cân nhắc việc thuê hoặc mua các tàu ngầm hiện có từ Mỹ hoặc Anh trong thời gian tạm thời.

Pháp lo lắng cho tương lai

Trong khi giới lãnh đạo Pháp tỏ rõ sự giận dữ với các đồng minh Mỹ, Anh và Australia, truyền thông Pháp lại bày tỏ lo ngại nước này có thể tiếp tục để mất các hợp đồng khác trong tương lai sau “cái tát rất mạnh” của Washington. Theo tờ Le Monde, vụ việc đã làm bộc lộ nhiều vấn đề tiềm tàng về chính sách quốc phòng Pháp.

Theo Le Monde, chính sách ngoại giao quân sự được Ngoại trưởng Le Drian và ê kíp của ông thực hiện trong gần 10 năm cho đến nay đã thành công trong việc lèo lái trước các lập trường của Mỹ vốn thường xuyên trái ngược với các lợi ích của Pháp. Thế nhưng, thứ ngoại giao này đã dính thất bại nặng nề bởi một “kẻ thay đổi cuộc chơi”. Người Pháp chưa bao giờ tưởng tượng đến mức sẽ có một "kế hoạch B" - đột ngột hủy hợp đồng mua tàu của Pháp và thay vào đó là các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được đàm phán bí mật với Washington.

Nga dong cam voi Phap vu bi dam sau lung?
Tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Mỹ

Tờ báo Pháp bình luận rằng, một tháng sau quyết định của Mỹ rút quân vội vàng và không có kế hoạch khỏi Afghanistan, các quan chức Pháp một lần nữa cảm thấy bị cuốn theo một Chính quyền Biden được coi là vừa khó đoán, vừa bất nhất. Dính cú sốc nặng, các giới chức Pháp nhìn chung không muốn thừa nhận thất bại và vẫn đảm bảo rằng "cam kết về sự ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” sẽ vẫn được tiếp tục.

Nhân vụ việc, Le Monde dẫn ý kiến giới quan sát cho rằng “cú đánh lén” của các đồng minh đang đặt Pháp trước kịch bản “kiểu Australia” cho SCAF - một dự án của châu Âu về hệ thống không chiến trong tương lai, còn được gọi là máy bay chiến đấu "thế hệ thứ sáu". Đức và Pháp đã là đối tác từ năm 2017, sau đó Tây Ban Nha tham gia vào năm 2019 cùng với các nhà sản xuất lớn của châu Âu như Airbus hoặc Dassault.

Tuy nhiên, dự án được Paris coi là trung tâm của chủ quyền châu Âu này đang tiến triển rất chậm chạp. Trong khi một số cột mốc quan trọng đã được thực hiện gần đây, trong đó có việc ký kết giai đoạn nghiên cứu mới vào ngày 30/8, sự “lật kèo” của Australia đã tạo ra một tiền lệ góp phần gây ra cảm giác không chắc chắn cho SCAF.

Nga dong cam voi Phap vu bi dam sau lung?
Dưới sức ép của các đồng minh phương Tây, năm 2014, Pháp từng huỷ hợp đồng bán 2 tàu đổ bộ lớp Mistral cho Nga

Cũng xuất hiện những lo ngại xoay quanh khả năng "còn phôi thai" của việc phát triển một cơ chế tự chủ chiến lược thực sự của châu Âu, được Paris ủng hộ mạnh mẽ, để bảo vệ lợi ích của châu lục mà không trông chờ Washington. Sau thất bại ở Afghanistan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thảo luận lại vấn đề này vào tối 16/9.

Hai nhà lãnh đạo có chung nhận định rằng “Mỹ đã trở nên khó đoán định hơn đối với người châu Âu”, đồng thời nhất trí quan điểm về nhu cầu củng cố chủ quyền của châu Âu.

Trong khi đó, truyền thông Australia cũng nhấn mạnh việc nước này cần có các tàu ngầm hạt nhân. Loại tàu này có khả năng tàng hình lớn hơn, tốc độ nhanh hơn, có khả năng di chuyển linh hoạt hơn, có nhiều khả năng sống sót hơn trong chiến đấu và có phạm vi hoạt động ở khơi xa hơn nhiều. Các tàu ngầm chạy bằng năng lượng thông thường phải thường xuyên nổi lên bề mặt để sạc pin và tầm hoạt động bị hạn chế.

Dư luận Australia tỏ ra rất “phấn chấn” bởi đây mới là lần thứ hai Mỹ chia sẻ công nghệ hạt nhân với một quốc gia khác sau lần đầu là với Anh vào năm 1958. Quan chức Mỹ cho biết việc chuyển giao công nghệ như vậy khó có thể xảy ra một lần thứ ba.

Trang ASPI của Australia dẫn lời giới chức Mỹ giải thích: "Đây là công nghệ cực kỳ nhạy cảm. Có thể nói nói, đây là một ngoại lệ đối với chính sách của Mỹ ở nhiều khía cạnh".

Thái Minh

Chủ Nhật, 19/09/2021 18:06

Sự Kiện