Lính đánh thuê Trung Quốc: Chuyên nghiệp và nguy hiểm

(Bình luận quân sự) - Xin giới thiệu cùng bạn đọc để tham khảo bài viết với chủ đề về lính đánh thuê Trung Quốc ở nước ngoài.

Lính đánh thuê Trung Quốc đang đánh nhau trên khắp thế giới. Trong khi đó thì trong nước, các đạo diễn điện ảnh làm các phim hành động về họ để quảng bá các “lợi ích Trung Quốc” ở nước ngoài.

Lời giới thiệu: Cách đây tương đối lâu (tháng 1/2018), Báo “Lenta” (Nga) cho đăng tải bài báo của chuyên gia quân sự Vladimir Kulagin với các tiêu đề và phụ đề trên về một trong số những công cụ bành trướng Trung Quốc- các công ty quân sự tư nhân.

Linh danh thue Trung Quoc: Chuyen nghiep va nguy hiem
Ảnh: Reuters

Trung Quốc Thời đại Chủ tịch Tập Cận Bình thực hiện một chính sách đối ngoại “năng nổ” hơn rất nhiều so với các thời đại của những người tiền nhiệm của Chủ tịch (viết hoa nguyên văn), - và căn cứ quân sự đầu tiên của Trung Quốc ở nước ngoài mới được khai trương mùa hè năm nay tại quốc gia Châu Phi Djibouti thêm một lần nữa khẳng định rằng lời di huấn “giấu mình chờ thời” của Đặng Tiểu Bình đã không còn được “các hậu duệ” tuân thủ một cách nghiêm ngặt nữa.

Tuy nhiên các đơn vị quân đội chính quy và chính thức- đấy không phải là những người mở đường duy nhất có sứ mệnh thực hiện chính sách nhà nước nhằm mở rộng khu vực ảnh hưởng và lợi ích quốc gia, (ngoài lực lượng này ra-ND)Trung Quốc còn sử dụng rất nhiều công cụ khác không quá “lộ sáng” như vậy.

Một trong những số (công cụ) đó là những đợt xuất quân của các công ty quân sự (bảo vệ) tư nhân ra thị trường ngoài nước. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH), tuy nhiên, hiện mới sử dụng chúng (các công ty quân sự tư nhân) chủ yếu vào việc bảo vệ các công dân của mình tại những khu vực nguy hiểm ở Châu Á và Châu Phi.

(Vì như đã biết) việc đưa ra các phản ứng tiêu cực, trao công hàm phản đối v.v với giới lãnh đạo chính thức của quốc gia “xuất xứ” của các công ty quân sự tư nhân- đấy là một việc làm không mấy triển vọng, dù trên thực tế và về bản chất thì các công ty gọi là công ty quân sự tư nhân đó làm việc cho chính cái quốc gia nơi sính ra chúng.

Báo “Lenta” (tức tác giả Vladimir Kulagin-ND) sẽ phân tích một số khía cạnh liên quan đến các vấn đề sau: các đơn vị quân đội (chính quy) và các công ty quân sự tư nhân Trung Quốc đã xuất hiện (hiện diện) ở những nơi nào (trên thế giới); chức năng của chúng là gì và những mục tiêu quy mô rất lớn trong chính sách đối ngoại mới của Trung Quốc liên quan đến việc đưa các phân đội quân sự đó ra hoạt động ở nước ngoài là gì.

Những con sói trên phim và trong cuộc sống

Một người lính Trung Quốc đơn độc được cử đến một quốc gia Châu Phi nào đó- nơi đang diễn ra một cuộc nội chiến đẫm máu. Vừa thực hiện nhiệm vụ được giao là cứu các công nhân Trung Quốc và những người bạn Châu Phi của họ, nhân vật này đồng thời cũng truy sát kẻ đã gây ra các chết của cô bạn gái anh ta.

Đấy là chủ dề bộ phim “Cuộc chiến của bầy sói 2” được phía Trung Quốc đề cử tranh giải “Oscar” “phim tiếng nước ngoài hay nhất”. Bộ phim này đã trở thành một hiện tượng đình đám của năm 2017: hãy tạm gác sang một bên những kỷ lục mà bộ phim này đạt được tại chính Trung Quốc (như đây là bộ phim Trung Quốc kéo được nhiều khách đến rạp nhất và có doanh thu khủng nhất từ trước dến nay), ta cần đặc biệt chú ý đến một điều- ý tứ của bộ phim là gì mà lại nhận được những phản ứng đặc biệt như vậy từ phía công luận Trung Quốc.

Chỉ ngay việc những hành động trong phần hai của bộ phim này,- khác với phần một (của bộ phim) ở chỗ là chúng diễn ra bên ngoài biên giới Trung Quốc cũng đã nói về cách hiểu mới (của Trung Quốc) về các lợi ích quốc gia của mình.

Chúng (các lợi ích quốc gia) của Trung Quốc giờ không chỉ còn giới hạn phía bên trong đường biên giới quốc gia của nước này nữa. Trong phim cũng có một số phân cảnh mô tả những gì quả là đã diễn ra trên thực tế trong những năm 2010: trong một phân cảnh ở đầu bộ phim- các hình ảnh một tàu Hải quân PLA sơ tán công dân Trung Quốc ra khỏi một đất nước đang ngập trong khói lửa chiến tranh.

Đấy đúng là những gì đã diễn ra năm 2011 tại Lybia, và đặc biệt là tại Yemen trong năm 2015. Khi đó lính đổ bộ Trung Quốc mặc mẫu quân phục mới đã được vận chuyển bằng hai khinh hạm đến cảng Aden (Yemen), sau đó họ sơ tán các công dân Trung Quốc và nước ngoài lên tàu và áp tải họ đến, và từ đó- lên máy bay về nước.

Một tuyến hành trình như vậy chắc gì đã thực sự tối ưu, nhưng như cuộc sống đã cho thấy, nó lại làm thỏa mãn nhu cầu tự thân của dư luận tại Trung Quốc. Sức mạnh quân sự của quốc gia này đang được tăng lên, và người Trung Quốc muốn tận mắt mình chứng kiến những thành tựu của công cuộc tái trang bị quân đội Trung Quốc trên thực tế.

Cũng chính vì thế mà mà bộ phim “Chiến tranh của bầy sói 2”- một bộ phim đã đánh trúng tâm lý xã hội và “chốt lại” một thực tế mới về sức mạnh PLA lại ăn khách như vậy tại Trung Quốc.

Sáu nước và một nước

Tại quốc gia nhỏ bé Djibouti đã nói ở trên (dân số dưới một triệu người, có diện tích tương đương với diện tích Cộng hòa tự trị Mordovia hoặc tỉnh Ivanovo của Nga- diện tích nước này là 23.000km2-ND), Trung Quốc thực sự đã hoàn thành bước đầu tiên của một kế hoạch quy mô toàn cầu: Ngày 1/8/2017, Bắc Kinh đã long trọng tổ chức lễ khai trương căn cứ quân sự đầu tiên của CHNDTH ở nước ngoài.

Trong các văn kiện chính thức được công bố, thì đây (căn cứ này) chỉ là một cơ sở đảm bảo vật chất- kỹ thuật cho hải quân, là một tiền đồn thuận lợi có thể sử dụng cả để chống cướp biển.

Tuy nhiên, nếu xét theo tất cả các đặc điểm của cơ sở này, kể cả cơ sở hạ tầng quân sự, doanh trại, kho bảo quản và cơ sở bảo dưỡng kỹ thuật, số ụ nổi, số lượng nhân viên thường trực (gần 800 người và dự định tăng lên thành 2.000 người), hoàn toàn có thể xác định đây là một căn cứ quân sự hoàn chỉnh.

Các dữ liệu thu thập từ vệ tinh của Trung tâm phân tích Stratfor (Mỹ) còn cho thấy rằng tại đây còn có nhiều công trình ngầm nữa.

Linh danh thue Trung Quoc: Chuyen nghiep va nguy hiem
Các thủy thủ Hải quân Trung Quốc đổ bộ lên cảng của Joubuti. Ảnh: Wu Dengfeng / AP

Trung Quốc vận dụng tối đa phương pháp thay đổi cách giải thích trong sử dụng các thuật ngữ để duy trì hình ảnh tích cực mà họ cố tạo ra về căn cứ này. Bằng cách đó, họ tránh những chỉ trích về “những tham vọng đế quốc”- tức một thuật ngữ mà chính Trung Quốc rất hay dùng để tuyên truyền chống lại các đối thủ của mình, - và đồng thời cũng làm cho “thế lực thù địch” Trung Quốc mất cảnh giác .

Bắc Kinh xây dựng căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài này trong thời gian gần 2 năm- và tại đây đã có rất nhiều sự cố xảy ra liên quan đến cư dân địa phương. Ví dụ, lính Trung Quốc đã từng giam giữ một người dân địa phương lạc đường vô tình đi vào vào một khu vực được bảo vệ đặc biệt trong căn cứ quân sự Trung Quốc này.

Djibouti là một quốc gia rất đáng chú ý vì trước khi Trung Quốc triển khai căn cứ quân sự của mình tại đây, đã có các căn cứ quân sự của sáu quốc gia khác– Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Ý, Tây Ban Nha, Đức. Đất nước này có một vị trí địa lý cực kỳ thuận lợi- nằm ngay ở eo biển Bab el-Mandeb, trước cửa Biển Đỏ. Djibouti cũng có thể coi là một hòn đảo nhỏ ổn định trong một khu vực rất không ổn định.

Và nó (Djibouti) được các cường quốc trên thế giới tận dụng. Cụ thể, tại quốc gia này Mỹ có một căn cứ quân sự thường trực lớn nhất tại Châu Phi,- căn cứ Lemonnier với gần 4.000 quân nhân đồn trú. Theo kênh Al Jazeera America, căn cứ Mỹ tại Djibouti này cũng có thể là một nhà tù bí mật của CIA,- là nơi giam giữ và thẩm vấn hàng chục nghi phạm.

Khi giải thích các mục đích của mình, Trung Quốc rất thích trích dẫn lịch sử, - cụ thể, từ năm 1971 tới nay, từ khi tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ và thực hiện các chiến dịch khác nhau, cũng như khi tham gia các chiến dịch hiện nay tại Mali, Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan, họ luôn tìm cách gửi đi một thông điệp nhấn mạnh rằng Bắc Kinh luôn là bạn của các nước Châu Phi và sẽ làm mọi việc vì sự phát triển phồn vinh của họ, chứ không hề có ý định chinh phục, xâm chiếm các nước đó.

Tuyệt đại đa số các chuyên gia phân tích đều thống nhất ở một điểm là căn cứ ở Djibouti chắc chắn không phải là căn cứ quân sự ở nước ngoài cuối cùng của Trung Quốc. Mục tiêu thực sự của Con đường trên biển trong Sáng kiến ​​Con đường Tơ lụa Trung Quốc – đó là đảm bảo an toàn các tuyến giao thông thương mại từ CHNDTH ra thế giới.

Hiện nay, một tỷ lệ đáng kể các chuyến tàu hàng năm của hạm tàu thương mại TQ phải đi qua eo biển Malacca, - và như vậy (TQ) sẽ phải đối mặt với rủi ro chịu nhiều tổn thất to lớn trong trường hợp phát sinh bất cứ một rắc rối nào trong quan hệ với các quốc gia ven eo biển này (trên đất Singapore có căn cứ quân sự Mỹ).

Do đó, bằng cách mở ra các tuyến đường mới và đầu tư những khoản tiền khổng lồ vào những tuyến đó, mục tiêu chủ yếu của Trung Quốc là bảo vệ các khoản đầu tư của mình. Và Lầu Năm Góc hoàn toàn có cơ sở khi nhận định rằng chắc chắn sẽ xuất hiện một loạt các căn cứ (quân sự) jđiểm tựa khác của Trung Quốc trong tương lai- từ Djibouti đến Biển Đông (có thể nhìn thấy rất rõ từ vũ trụ các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trên Biển Đông).

Những căn cứ (sẽ có) đó đã được đặt một cái tên không chính thức là "Chuỗi ngọc trai". Có lẽ, đó sẽ là những căn cứ tại các quốc gia Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Thái Lan và một số quốc gia khác có lối ra (ven bờ) Ấn Độ Dương.(xin bạn đọc lưu ý đến thông tin Trung Quốc thuê căn cứ hải quân tại Campuchia, tuy phía Campuchia phủ nhận- ND).

  • Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (còn tiếp)

Thứ Tư, 24/07/2019 07:25

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện