Đình chiến ở Idlib để chuẩn bị cho cuộc chiến lớn?

(Bình luận quân sự) - Các thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến chỉ mang tính chiến thuật, chỉ là sự chuẩn bị cho một trận chiến mới khốc liệt hơn.

Ngày 5 tháng 3, sau 6 giờ đồng hồ đàm phán các điều khoản ngừng bắn chấm dứt cuộc chiến khốc liệt ở Idlib – Syria, nơi đe dọa sẽ kéo 2 quốc gia vào cuộc xung đột quân sự trực tiếp, Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ Vladimir Putin và Recep Tayyip Erdogan đã chấp nhận một thỏa thuận mới, được trình bày dưới dạng một giao thức bổ sung cho Bản ghi nhớ của Thỏa thuận Sochi. 

Đánh giá, bình luận cuộc đàm phán này, có 2 chuyên gia, một là chuyên gia quân sự Nga, ông Alexander Zhilin và một là phóng viên chúng ta rất quen tên Tom Rogan trên Washington Examiner đã có 2 bình luận trái chiều rất thú vị…

Zhilin là dân quân sự, nóng nảy nói: “Tôi thấy rằng Erdogan, đang ở Moscow, hoàn toàn trơ tráo bắt đầu liệt kê những gì họ đã đạt được trong các cuộc đàm phán. Cụ thể, tất cả sự sự leo thang đã được đổ lỗi cho Assad và quân đội Syria. Tôi ngay lập tức có một câu hỏi: “Đó là quân đội Syria đã xâm nhập vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, hay quân đội chính quy của Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm nhập vào lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền và đang tiến hành chiến tranh ở đó, chiến đấu chống lại quân đội chính quy của đất nước này trong liên minh với những kẻ khủng bố?

Khi Erdogan nói rõ ràng về lỗi lầm của quân đội Syria, tôi mong rằng Vladimir Putin sẽ tháo tai nghe và nói: “Bạn đang nói về cái gì?” Nhưng Vladimir Putin im lặng, khiêm tốn nhìn xuống và giả vờ đọc một mẩu giấy…”

Alexander Zhilin cho rằng, “Một nỗ lực để giải quyết mọi thứ trực tiếp với Erdogan là một thất bại, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã không đến Moscow để ký đầu hàng”.

Và còn đây là của Tom Rogan viết: “…Gặp gỡ Putin sau hậu quả của cuộc không kích Syria gần đây, khiến 34 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng , Erdogan có thể được cho là sẽ có lập trường cứng rắn với nhà lãnh đạo Nga. Nhưng, thay vào đó, anh quyết định hôn giày của Putin.

Putin bắt đầu: “Tôi muốn một lần nữa gửi lời chia buồn về cái chết của những người lính của bạn ở Syria”.  Sau đó, cựu trung tá KGB đã nhảy vào lời nói dối trung tâm: “Thật không may, không ai, kể cả quân đội Syria, biết về nơi ở của họ”. Bất kỳ nhà lãnh đạo nào có ý thức cơ bản về lòng tự trọng hoặc danh dự quốc gia sẽ làm gián đoạn Putin ở đây bởi vì những lời nói của Putin như thế là một sự xúc phạm đối với tất cả người Thổ Nhĩ Kỳ…”

Còn chúng ta? Tất nhiên, sẽ có đánh giá ở góc nhìn khách quan về những thỏa thuận mới (bản ghi nhớ bổ sung thêm trong thỏa thuận Sochi) này…

Nội dung chính văn bản của các thỏa thuận là gì?

Nội dung của tài liệu, được chỉ định là Nghị định thư bổ sung cho Bản ghi nhớ tại Sochi, như sau:

1. Từ 00:00 giờ ngày 6 tháng 3 trên đường liên lạc hiện có của quân đội Syria và phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ, chiến sự chấm dứt.

2. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạo ra một hành lang an toàn rộng 6 km đến mỗi bên của con đường này ở phía bắc và phía nam của đường cao tốc M-4 ở Syria.

3. Vào ngày 15 tháng 3, một cuộc tuần tra chung giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu dọc theo đường cao tốc M-4 trong khu vực từ khu định cư Trumba, nằm cách Sarakib hai km về phía tây, đến khu định cư Ain al-Khabr.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nga, các thông số cụ thể về chức năng của hành lang an ninh được Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ thống nhất trong vòng 7 ngày. (Và hôm qua một phái đoàn quân sự Nga đã đến Ankara để thảo luận về các khía cạnh kỹ thuật của thỏa thuận 5/3 về vấn đề của các trạm quan sát, cũng như triển khia mở khóa M4)

Các quan điểm về ý nghĩa của thỏa thuận là gì?

1, Đối với Syria, cực kỳ rõ ràng, rằng chế độ Assad sẽ không đi đâu cả, không “lùi về nơi xuất phát” dù chỉ nửa bước, vì lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào đêm ngày 6 tháng 3 trên đường liên lạc hiện có giữa quân đội Syria và phiến quân Thổ Nhĩ Kỳ. Lúc này, Quân đội Assad đã lấy lại hơn 1900 km vuông Idlib trong đó quan trọng nhất là kiểm soát hoàn toàn M5 và giải phóng hoàn toàn Aleppo (Tây Aleppo).

Nhưng dù lệnh ngừng bắn có thực thi hay không thì đây là một sự chấp nhận thực tế của Thổ Nhĩ Kỳ về Idlib, tức là không buộc Assad (vì không thể) lui về điểm xuất phát như tuyên bố hùng hồn, quyết liệt trước đó.

Và, đây là điều thú vị nhất, thỏa thuận nói về “hành lang an ninh” dọc theo đường cao tốc M-4. Ly kỳ là rất nhiều người không tin vào mắt mình, cho rằng đã có sự nhầm lẫn giữa số 5 thành 4, tức là nói về M5 chứ không phải M4. Tuy nhiên, chính xác M4 (Latakia – Aleppo đi qua Jisr ash-Shugur và Sarakib) là chủ thể trong điểm 2 và 3 của thỏa thuận.

Trên thực tế, mở khóa M4 là mục tiêu thứ 2 trong chiến dịch Idlib của SAA, tuy không đạt được điều đó, nhưng sự tiến bộ nhanh chóng qua Thung lũng Al-Gaab đã khiến mục tiêu này có thể đạt được.

Rõ ràng, nếu không có “cái gì đó” thì không đời nào Erdogan chấp nhận điều này. Bởi vì nếu người Thổ Nhĩ Kỳ có cơ hội giữ M4, họ sẽ chiến đấu vì nó, vì việc mất tuyến đường này có nghĩa là về lâu dài sẽ đánh bại hoàn toàn các nhóm thánh chiến và proxy của Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib. Đó là lý do vì sao, bỏ chặn M4 là một trong các thỏa thuận Sochi năm 2018 mà Thổ Nhĩ Kỳ có trách nhiệm hoàn thành, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ không thèm nhúc nhích trước đây…

 Bây giờ, theo thỏa thuận 5/3, M4 đi qua trung tâm đầu não của phiến quân khủng bố các loại – thành phố Jisr Ash-Shugur, cho nên, Thổ Nhĩ Kỳ làm gì để đuổi nó ra khỏi hành lang an ninh? Nếu HTS không tuân thủ thì sao? Liệu Thổ Nhĩ Kỳ có hợp đồng với SAA để tấn công HTS? Rồi, phần “màu xám” phía Nam M4 phiến quân sẽ chấp nhận cố thủ trong “nồi hầm” này hay rút về đâu? Rất khó và bất lợi cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Tiếp theo, nhìn trên bản đồ, rõ ràng 8 “điểm quan sát” của Thổ Nhĩ Kỳ xem ra rất “vô duyên” khi nằm sâu trong lãnh thổ kiểm soát của chính quyền Assad. Hiện tại các điểm quan sát này được tiếp tế bởi Cảnh sát quân sự Nga, cho nên, sẽ đến lúc nó phải tự rời khỏi một cách lặng lẽ.

2, Đối với Mỹ-NATO. Hôm qua Mỹ chặn một nghị quyết của HĐBA về công nhận thỏa thuận ngừng bắn tại Idlib Syria. Thực tế, “hòa bình dù xấu bao nhiêu cũng tốt hơn chiến tranh” là một chân lý của nhân loại. Thế nhưng Mỹ, Đức, Anh cấm thỏa thuận này tại Idlib thì nói lên điều gì?

Thứ nhất là Mỹ muốn Syria chiến tranh, hỗn loạn thay vì hòa bình dù chỉ ngừng bắn.

Thứ hai là cái thỏa thuận ngừng bắn tại Idlib với các điều kiện đáp ứng chắc chắn có lợi cho Nga và Syria, bởi cái gì mà có lợi cho Nga-Syria thì dứt khoát Mỹ-NATO sẽ chống lại.

3, Với Thổ Nhĩ Kỳ, nếu nói rằng thắng lợi thì đó là thỏa thuận ngừng bắn mà Tổng thống Erdogan chấp nhận ngày 5/3 đã không không cho phép Idlib được SAA giải phóng, hệ thống phòng thủ tại Idlib của phiến quân Thổ Nhĩ kỳ chưa bị tan nát toàn bộ.

Dinh chien o Idlib de chuan bi cho cuoc chien lon?
Đường cao tốc M4, M5 và chiến trường Idlib.

Khả năng thực thi của thỏa thuận đến đâu?

Như đã nói, điểm cốt lõi nhất trong thỏa thuận 5/3 chính là tuyến đường cao tốc chiến lược M4. Bộ tổng Tham mưu SAA và Nga xác định Jisr ash-Shugur là mục tiêu lớn nhất, bởi tại đây được coi là “thủ đô” không chính thức của các băng đảng thánh chiến, bao gồm chiến binh Turkestan, nhóm người Duy Ngô Nhĩ và quân khủng bố từ vùng Kavkaz.

Cũng như thỏa thuận Sochi, Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ chẳng nhúc nhích tại M4. Thỏa thuận ngừng bắn 5/3 chỉ là thời gian cho cả 2 bên “dưỡng thương”. Tình hình ngưng bắn chỉ có thể kéo dài đến mùa hè. Trong thời gian này, SAA sẽ bù đắp tổn thất, đưa ra các chiến thuật mới và kéo lực lượng phòng không ra tiền tuyến.

Trong 5 ngày đụng đầu trực tiếp với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, dù ngày đầu hơi bối rối, bất ngờ, Quân đội Ả rập Syria đã có gan “ăn miếng trả miếng sòng phẳng”, dám đánh và dám thắng với Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ - điều mà đời cha, đời ông của Assad chưa ai dám làm. Đây có lẽ là cơ sở cho tuyên bố của Assad rằng, ông sẽ không dừng lại cho đến khi ông giải phóng hoàn toàn toàn bộ lãnh thổ của đất nước khỏi những kẻ xâm lược và những vị khách không mời.

Với Thổ Nhĩ Kỳ, tất cả những gì Erdogan có thể đủ khả năng đáp lại ý chí, quyết tâm giải phóng đất nước của chính quyền Cộng hòa Ả rập Syria là thách thức không gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad bằng tên trong bài phát biểu của mình, mà chỉ sử dụng từ trừu tượng. Ngoài ra là những tuyên bố kiểu “hỏa lực mồm”.

Rốt cuộc, khi làm chủ tuyến M5 thì SAA phải tốn không ít bao máu xương, cho nên, muốn giành quyền làm chủ M4 thì cũng không thể trông chờ vào sự thỏa thuận với quân xâm lược, với phiến quân nổi loạn mà Nga-Syria sớm muộn cũng phải sử dụng vũ lực, phải trả bằng máu của mình.

Không thể có một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài với quân xâm lược khi chúng và tay sai đang còn trên bờ cõi. Muốn có hòa bình phải đánh đuổi chúng đi. Các thỏa thuận chỉ có tính chiến thuật, khi cần thì vứt nó đi.

Lê Ngọc Thống

Thứ Ba, 10/03/2020 07:29

Sự Kiện