Chiến tranh Afghanistan của Liên Xô và Mỹ: Tương đồng, khác biệt

(Bình luận quân sự) - Xin giới thiệu bài viết của chuyên gia Nga Alexandr Necropny trình bày những quan điểm riêng về một chủ đề đang được quan tâm hiện nay để cùng tham khảo.

Bài viết với tiêu đề trên đăng trên báo “Bình luận quân sự” ngày 17/7/2021. Chúng tôi có đánh số các điểm chung và điểm khác biệt để độc giả tiện theo dõi:

Chien tranh Afghanistan cua Lien Xo va My: Tuong dong, khac biet

Sứ mệnh đang được kết thúc một cách không được vinh quang lắm đối với Mỹ và các đồng minh tại Afghanistan đang diễn ngay trước mắt chúng ta ngày hôm nay không thể không trở thành một lý do để so sánh hai chiến dịch quân sự cùng được tiến hành tại đất nước này với một giãn cách thời gian khá ngắn, - đó là chiến dịch quân sự của Liên Xô và chiến dịch quân sự của Mỹ.

Đã có một số người nào đó vội vã khẳng định rằng hai chiến dich này gần như "giống hệt nhau"- họ cho rằng người Mỹ đã không tỉnh táo tính đến những kinh nghiệm tiêu cực sờ sờ trước mắt của Liên Xô, đã “đi vào đúng vết xe đổ” nên "cùng chịu chung một kết cục".

Những khẳng định kiểu như vậy, nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể, là không chính xác và tuyệt đối không đúng với thực tế.

Vấn đề ở đây thậm chí không phải là những "shuravi" (Shuravi- phiên âm từ tiếng Ba Tư có nghĩa là “Xô Viết” – đây là từ mà người Afganistan hay dùng để chỉ binh sỹ và các chuyên gia Liên Xô tại Afganistan và sau này dùng để chỉ người Nga-ND) đến từ Liên Xô đã không thua trong cuộc chiến tranh này, trái ngược hoàn toàn với những khẳng định của các nhà sử học phương Tây cùng những đồng nghiệp theo chủ nghĩa tự do của họ trong chính nước Nga.

Để có thể so sánh một cách khách quan ở một chừng mực nhất định nào đó kết quả sự hiện diện tại Afghanistan của những người lính-chiến sỹ quốc tế Xô Viết và những chiến binh- những người "chiến đấu cho nền dân chủ" từ NATO, cần phải nói về, trước hết, không phải là những điểm chung, mà là những khác biệt căn bản nhất về mục đích, phương pháp ,và quan trọng nhất, là các điều kiện thực hiện sứ mệnh. Chúng ta hãy thử cùng xem xét chúng một cách ngắn gọn.

Những sai lầm giống hệt nhau

Nhưng có lẽ dù sao thì chúng ta cũng nên bắt đầu câu chuyện từ những điểm giống nhau giữa các sự kiện của những năm 1979-1989 (của Liên Xô) và chiến dịch, bắt đầu từ năm 2001 và kết thúc vào thời điểm hiện tại (của Mỹ và NATO).

Điểm nổi bật nhất chính là ở chỗ, về cơ bản, những sự kiện đó, xét cho cùng chính là sự lặp lại của người Mỹ (ở mức độ nhiều hoặc ít) những sai lầm nghiêm trọng nhất mà người "tiền nhiệm" Liên Xô đã từng mắc phải trong thời của mình.

Và vậy, điểm giống nhau đầu tiên là: (1) cả Mỹ và Liên Xô, khi đưa quân vào Afghanistan đều là để theo đuổi những lợi ích địa chính trị cường quốc riêng của mình, và tất nhiên, những lợi ích đó không được công bố công khai, mà được khoác lên mình những từ ngữ mỹ miều và “đúng đắn”.

Trong trường hợp của chúng ta, đó là "giúp đỡ nhân dân Afghanistan" và "thực hiện nghĩa vụ quốc tế", còn trong phiên bản của người Mỹ, - (tiến hành) "cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố thế giới".

Nhưng cùng với đó, các tướng lĩnh và các cơ quan đặc biệt (tình báo) của cả hai quốc gia, sau này như đã được chứng mình, chỉ có những hình dung rất mơ hồ về việc những cơ cấu do họ chỉ huy trên thực tế sẽ phải đối mặt với ai và với cái gì trên đất nước này.

Do quá tự tin vào triển vọng nhanh chóng "lập lại trật tự" trên lãnh thổ Afganistan, các tướng lĩnh cả Mỹ và Liên Xô đều không tính đến việc phải xây dựng các kế hoạch và chiến lược dài hơi.

Và như vậy- quá sai lầm. Cả hai nước đều bị "kẹt cứng" ở Afghanistan, ngày càng lún sâu hơn vào vực thẳm xung đột vũ trang.

Đồng thời (và đây là điểm chung thứ hai), (2) cơ hội thực hiện được những mục tiêu đặt ra ban đầu và cả những mục tiêu chỉ mang tính chất quân sự thuần túy (đặc biệt là trong thời gian ngắn nhất như hình dung ban đầu) cũng đều đã không có ngay từ khi triển khai chiến dịch.

Và tất cả đều bởi vì trong cả hai trường hợp, mọi kỳ vọng đều được đặt vào ưu thế không thể tranh cãi của quân đội chính quy trước các nhóm của những kẻ "nổi loạn" rậm râu cả về trình độ huấn luyện tác chiến, cả về vũ khí- trang bị kỹ thuật và tất cả các thứ khác. Đây là một sai lầm khổng lồ, nói đơn giản hơn- một sai lầm bi thảm.

Cả xe tăng, máy bay lên thẳng và "Grad" (tổ hợp pháo phản lực phóng loạt-ND) của lực lượng hạn chế Quân đội Liên Xô tại Afghanistan, cũng như máy bay ném bom chiến lược, máy bay không người lái, một loạt vũ khí "chính xác cao" và cả các vũ khí "thông minh” khác của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (International Security Assistance Force - ISAF) đều không thể làm thay đổi tiến trình cuộc chiến với các nhóm chiến binh hoặc với Phong trào Taliban (bị cấm ở Nga) sau đó.

Những nỗ lực nhằm nghiền nát người Afghanistan bằng các loại vũ khí – trang thiết bị kỹ thuật quân sự hiện đại và tinh vi nhất đã và vẫn, nếu xét về hiệu quả, cũng chỉ giống như những nỗ lực dùng thanh gươm bén nhất chém sương mù buổi sáng hoặc gió núi ...

Đó là còn chưa nói tới sự vô nghĩa cùng cực của việc tấn công hủy diệt cái lều làm từ lông lạc đà hoặc ngôi nhà làm từ đất sét bằng những loại đạn giá vài triệu đô la- như những gì mà người Mỹ và các đồng minh của họ đã làm trong những năm gần đây.

Nhưng nói chung, những tính toán sai lầm về quân sự của cả Liên Xô và Mỹ đều chưa là gì nếu so với sai lầm chủ yếu nhất của họ, và trên thực tế, đó là điểm tương đồng thứ ba - (3) đó là mong muốn áp đặt cho Afghanistan và người dân nước này những giá trị, hệ tư tưởng và thế giới quan hoàn toàn xa lạ đối với họ.

Các "Shuravi" Liên Xô triển khai công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một đất nước khi đó (và cả bây giờ cũng vậy) đang ở giai đoạn phát triển của bộ lạc. Còn người Mỹ- xây dựng một "nền dân chủ hưng thịnh".

Chúng ta có thể nói rằng đối với những dehkan (chủ trang trại gia đình ở Trung Á-ND), những người dân du mục, và cả giới "tinh hoa" địa phương cũng vậy, những lý tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin (Liên Xô) và cả "những giá trị dân chủ" (Mỹ), có thể nói, đều không đi xa hơn bức tường đất bao quanh khu vườn của họ.

Không, nếu như nhìn thấy một lợi ích này hay lợi ích khác, ngay và luôn, thì họ có thể tuyên bố bất cứ điều gì họ muốn. Nhưng họ sẽ kiên quyết từ chối không chấp nhận (những giá trị bị áp đặt), và không bao giờ coi chúng là đức tin của chính họ. Kịch bản (áp đặt) kiều như vậy chưa từng bao giờ thành công ở Afghanistan.

Một mình chống tất cả và tất cả chống một

Với những điểm chung như trên, chúng tôi cho rằng đến đây là hết. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang bàn về những sự khác biệt, và như đã đề cập ở phần trên, chúng nhiều hơn những điểm chung.

Điểm khác biệt đầu tiên trong số đó- (1) một sự thật ai cũng biết là sau khi triển khai chiến dịch quân sự tại Afghanistan, Liên Xô đã thực sự “dấn thân” vào một cuộc đối đầu (không chỉ đối đầu chính trị thuần túy, mà còn cả đối đầu quân sự thực thụ) với toàn bộ thế giới "Phương Tây tập thể", với nhiều quốc gia trong thế giới Hồi giáo, cũng như (không thể bỏ một từ nào trong một bài hát, như người ta thường nói- ý nói là phải tính cho hết!-ND) cả nước Trung Hoa.

Nói chung, tuyệt đối không thể nào có thể đánh giá một đầy đủ những “công lao to lớn” của các “đồng chí Trung Quốc” trong việc trang bị vũ khí cho lực lượng chiến binh Afghanistan chống Liên Xô. Tuy nhiên, "cây vĩ cầm số một" (vai trò quan trọng nhất) , tất nhiên, thuộc về người Mỹ.

Khi mới bắt đầu cuộc chiến tranh Afghanistan, chỉ riêng khoản ngân sách của CIA cũng đã dành 5 triệu đô la hàng năm để "viện trợ" cho các chiến binh chống Liên Xô, và đến cuối cuộc chiến, con số này đã tăng lên, theo một số nguồn đáng tin cậy, tới 750 triệu đôla/năm! Còn Taliban, trên thực tế, đã không được ai ủng hộ, trừ một số nhóm nhất định tại Pakistan.

Sự khác biệt thứ hai (2), có liên quan chặt chẽ đến điểm khác biệt thứ nhất, và là "hình ảnh phản chiếu" của điểm khác biệt thứ nhất. Liên Xô đã không kéo bất kỳ một đồng minh nào trong khối Hiệp ước Warsaw của mình cùng “vượt sông” tham chiến, mà chỉ hoàn toàn “tự lực cánh sinh” đề giải quyết vấn đề.

Trong khi đó thì trong đội ngũ chống “Taliban” của ISAF có đại diện của gần 50 quốc gia, chủ yếu là thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.

Cứ tưởng một liên minh hùng mạnh và đa quốc gia (trong khi đối phương là Taliban chỉ nhận được sự hỗ trợ tối thiểu) sẽ phải giành được một chiến thắng thuyết phục nhất và dễ dàng kiểm soát cái đất nước “bất khuất” này.

Nhưng đã không làm được như vậy. Không chỉ thế, người Mỹ và các đồng minh của mình (và đây là điểm khác biệt thứ tư (4)) đã tham chiến tại Afganistan với thời gian nhiều gấp đôi các “Shuravi”.

Tuy nhiên, thời gian “chiến đấu” dù lâu như vậy nhưng cũng đã không giúp họ đạt được mục tiêu của mình, mà chỉ dẫn đến việc phải chi những khoản tiền khổng lồ khó hình dung và nhiều nguồn lực khác.

Và khi nói về chi phí ... Tất nhiên, đây cũng là sự khác biệt thứ năm (5). Không có số liệu thật chính xác về việc chiến dịch quân sự tại Afghanistan của nước ta (Liên Xô) đã ngốn hết bao nhiêu tiền.

Một số chuyên gia Mỹ nào đó trích dẫn con số 800 triệu đô la hàng năm Matxcơva phải chi để hỗ trợ “các đồng chí Kabul” và về số tiền phải chi cho sự hiện diện của lực lượng quân sự hạn chế Quân đội Xô Viết hàng năm là từ 3 đến 8 tỉ đô la.

Cứ cho là như vậy đi, chúng ta hãy cho những số liệu đó là đúng (mặc dù những con số chắc chắn bị phóng đại). Nhân với 10 (tức 10 năm) và chúng ta có con số 8 tỷ đô la riêng "cho chính phủ Afghanistan" và ... thôi được, cứ cho là 80 tỷ nữa - "cho chiến tranh".

Còn về số tiền mà Washington đã ném vào Afghanistan, chúng ta có nhiều thông tin hơn. Chỉ riêng Chương trình “khôi phục và phát triển” nền kinh tế nước này ước tính đã móc từ túi những người đóng thuế Mỹ khoảng 137 tỷ USD.

Chi tiêu quân sự trực tiếp chỉ riêng của Mỹ tính đến năm 2014 (thời điểm mà Mỹ chính thức tuyên bố "kết thúc chiến tranh", sau đó người Mỹ thậm chí còn không nghĩ đến việc rút quân khỏi Afghanistan) đã lên tới hơn 600 tỷ đô la!

Đến thời điểm hiện tại, con số này đã là 800 tỷ, mặc dù có một số chuyên gia còn nói rằng đã lên tới một nghìn tỷ. Nhưng, như người ta thường nói, người giàu có những cách riêng của họ.

Đồng thời, những “fan” Nga hâm mộ người Mỹ và luôn cho rằng cái gì của Mỹ cũng đều diễn ra "đúng luật", "trung thực và minh bạch", cũng phải cần biết rằng theo đánh giá của chính các cơ quan kiểm soát của Mỹ, có không ít hơn 15 tỷ rưỡi đô la từ số tiền khổng lồ của khoản "viện trợ cho người dân Afghanistan" đơn giản là đã bị đánh cắp trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2017.

Và như vậy, số tiền bị “rút ruột” này nhiều gấp đôi so với tất cả các khoản viện trợ của Liên Xô dành cho quốc gia này cộng lại trong đúng cùng một khoảng thời gian (10 năm-ND).

Đây là tất cả những gì còn lại sau tôi ...

Đến đây thì chúng ta sẽ nói tới những khác biệt mới. Điểm khác biệt thứ sáu (6) trong số đó là ở chỗ- trong thời kỳ Quân đội và các cố vấn Liên Xô có mặt tại Afghanistan, đất nước này hoàn toàn không phải là trung tâm sản xuất ma túy thế giới.

Nhưng những "chiến sỹ đấu tranh cho nền dân chủ" người Mỹ lại đạt được những thành công tuyệt vời trong việc biến nó thành một trung tâm như vậy! Và đấy là trong bối cảnh- khi mà kể từ năm 2002, Phương Tây đã chính thức chi một chục tỷ đô la cho "cuộc chiến tranh chống buôn bán ma túy tại Afghanistan".

Mặc dù vậy, quy mô của các đồn điền trồng cây thuốc phiện tại Afganistan trong khoảng thời gian này đã tăng lên đáng kể và đến năm 2017 thì nó đã đạt tới mức tối đa trong lịch sử. Và những số liệu này là của Liên hợp quốc.

Chính vì vậy, sự khác biệt thứ bảy (7) có thể được coi là- Liên Xô đã xây dựng trường học, cầu, đường, cơ sở công nghiệp và cơ sở hạ tầng ở Afghanistan (chỉ riêng những cơ sở lớn được xây dựng đã có khoảng một trăm rưỡi), còn Mỹ và các đồng minh của họ - đó là xây dựng "nền dân chủ phát triển ”và “ bình đẳng giới”.

Theo những gì chúng ta được biết, cơ sở phi quân sự duy nhất thực sự được người Mỹ để lại- đó là một nhà máy điện diesel nhỏ cung cấp điện cho khu vực các toà nhà chính phủ Afganistan tại thủ đô Kabul.

Những khoản tiền hàng chục tỷ đôla được cho là đã đầu tư để "khôi phục và phát triển" đã "bốc hơi đi đâu"- tuyệt đối không thể hiểu được.

Tuy nhiên, nếu xét đến việc 35 triệu USD được Bộ Nông nghiệp Mỹ đầu tư cho chương trình trồng đậu nành ở Afghanistan- một chương trình thất bại hoàn toàn và là một nỗi nhục lớn, thì không có gì phải ngạc nhiên.

Trong trường hợp với Liên Xô thì dù Afganistan chống trả một cách tuyệt vọng sự hiện diện quân sự của nó, nhưng lại nhận được sự hỗ trợ thực sự trong lĩnh vực kinh tế và hàng chục nghìn chuyên gia trình độ cao được đào tạo tại đất nước chúng ta, còn từ nước Mỹ - đó là các căn cứ quân sự bị bỏ hoang ngày nay và các quan chức lún sâu vào nạn tham nhũng và ăn cắp được người Mỹ che chở.

Tuy nhiên, chúng ta hãy quay trở lại với chủ đề quân sự. Sự khác biệt thứ tám (8) được nhiều người coi là tương quan về con số thương vong giữa Lực lượng hạn chế của Liên Xô với Lực lượng ISAF do Mỹ đứng đầu.

Tổn thất của chúng ta (Liên Xô), theo những số liệu hiện có là gần 15 nghìn người thiệt mạng và hơn 50 nghìn người bị thương. Còn người Mỹ, thì cho đến thời gian gần đây, họ vẫn tiếp tục khẳng định con số 2.500 người thiệt mạng và 20.000 người bị thương.

Và nhân chủ đề này, những kẻ theo chủ nghĩa tự do của chúng ta (Nga) đã trầm trồ thán phục, kiểu như – đấy, thấy chưa, những người Mỹ xuất sắc như thế đấy: họ đánh nhau bằng cái đầu, chứ không phải bằng "các cối xay thịt"! Cũng có thể đồng ý (với nhận định trên) , nếu không có một loạt những điểm “nhưng”.

Trước hết, rất nhiều nguồn tin khác nhau nói rằng con số thương vong của cả Quân đội Mỹ và toàn bộ liên quân đều bị bóp méo một cách vô thần vô thánh. Lấy ví dụ, những người Iran cho rằng những con số trên đã bị hạ thấp xuống hơn 2,5, thậm chí là tới 3 lần.

Chưa hết, phần lớn những công việc "bẩn thỉu" nhất và vì thế, nguy hiểm nhất ở Afghanistan đối với người Mỹ và đồng minh của họ đều do các công ty quân sự tư nhân đảm nhiệm, và như đã biết- không một ai tính đến các chiến binh của những công ty này.

Mặc dù vậy, một số nguồn tin độc lập cho rằng đã có tới 2.000 "binh sỹ tư nhân" thiệt mạng tại Afganistan trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2014. Các con số được cho là chính xác hơn cả về tổn thất nhân mạng của Mỹ và Liên quân được cho là khoảng 11 nghìn người, và đây là con số nghe có vẻ thực tế hơn cả.

Tuy nhiên, con số (thiệt mạng như vậy) còn được giải thích bởi một lý do khác nữa là các quân nhân Mỹ và NATO, khác với các quân nhân của chúng ta, trên thực tế gần như không tham gia vào các hoạt động tác chiến trên bộ, họ chủ yếu “xé quân thù thành từng mảnh” từ trên không.

Vâng, và nếu như trong những trường hợp các đòn tấn công tên lửa- bom có "đánh nhầm" và giết chết dân thường, thì họ cũng không bao giờ bị lương tâm cắn rứt.

Sự khác biệt thứ chín (9) – và có lẽ là cơ bản nhất trong tất cả các khác biệt- đó chính là việc sau khi quân đội Liên Xô rút đi, quân chính phủ Kabul đã đánh trả rất thành công các cuộc tấn công của quân Mujahideen trong ba năm nữa, cho đến tận tháng 4 năm 1992.

Chế độ do người Mỹ để lại sau khi rút quân sẽ sụp đổ như một ngôi nhà bằng giấy chỉ trong vài ngày. Nếu như không phải là trong vài giờ. Taliban đang bành trướng sức mạnh của mình trên khắp lãnh thổ Afghanistan với tốc độ của một đám cháy rừng, và thậm chí không một ai tìm cách đối đầu với họ.

Chính vì vậy, sự khác biệt thứ mười (10) giữa các chiến dịch quân sự của Liên Xô và Mỹ có thể và phải được coi là kết quả cuối cùng của chúng.

Chính phủ Najibullah bị đánh bại không phải vì mất đi "lưỡi lê của Liên Xô", mà là vì Liên Xô sụp đổ và tiếp theo đó là việc chính phủ Nga lúc bấy giờ đã từ chối hỗ trợ Kabul dưới mọi hình thức.

Bản thân quyết định rút quân Liên Xô khỏi Afghanistan không phải được đưa ra vì những lý do khách quan, mà là vì sự phản bội của Gorbachev và bè lũ cùng đầu hàng Phương Tây của ông ta.

Nước Mỹ ngày nay dường như vẫn chưa sụp đổ, và Biden, người đang vội vã đưa quân Mỹ rút khỏi một quốc gia xa xôi phía Đông, chỉ là người thực hiện quyết định của người tiền nhiệm.

Những người lính Liên Xô rời Afghanistan vì Washington muốn như vậy, còn người Mỹ đang bỏ chạy bởi vì họ không chỉ thua trong cuộc chiến tranh ở đó, mà nói chung là (đã thua) tất cả mọi thứ có thể. Đó chính là toàn bộ sự khác biệt.

Ảnh đã sử dụng: Yuriy Somov/RIA Novosti archive/CC BY-SA 3.0

Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)

Thứ Hai, 19/07/2021 07:22

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện