Năng suất lao động tăng khiêm tốn: Thực tế còn thấp hơn...

(Thị trường) - Năng suất lao động phải là R&D (Nghiên cứu và Phát triển), còn đạp máy may, cuốc đất có gì là năng suất?

Theo chuyên gia kinh tế - TS Bùi Trinh, ngành khai thác khoáng sản và ngành điện là hai ngành có năng suất lao động cao hơn gấp nhiều lần năng suất chung của nền kinh tế. Nếu loại trừ hai ngành này, năng suất lao động của Việt Nam còn thấp hơn rất nhiều so với số liệu mà Tổng cục Thống kê đưa ra.

PV: - Theo thông tin được Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đưa ra tại hội thảo Tăng năng suất lao động (NSLĐ) để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam cho thấy, trong 25 năm qua, NSLĐ của Việt Nam chỉ tăng chưa tới 3 lần, hiện thấp hơn rất nhiều so với các nước khác và nguy cơ tụt hậu đã thực sự là nhãn tiền. Cụ thể, năng suất lao động bình quân của Việt Nam tăng từ 18,886 triệu đồng/lao động (1991) lên 54,427 triệu đồng/lao động (2015).

Thưa ông, đây có phải là điều bất ngờ khi Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế nhưng NSLĐ lại không tăng trưởng được như mong muốn, thậm chí còn có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, dù thuộc nhóm thấp nhất trong khu vực? Vì sao lại như vậy?

TS Bùi Trinh: - Những con số trên là của Tổng cục Thống kê và được công bố trên website của Tổng cục. Thực tế, con số về NSLĐ của Việt Nam còn thấp hơn.

Theo giải thích của Tổng cục Thống kê, NSLĐ được tính bằng GDP bình quân một lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc, trong khi đó từng ngành  thì sử dụng giá trị tăng thêm theo giá cơ bản. GDP bằng tổng giá trị gia tăng cộng với thuế, nếu NSLĐ được tính từ tổng giá trị gia tăng chia cho lao động thì bao giờ cũng thấp hơn NSLĐ tính từ GDP.

Năm 2015 NSLĐ tính từ GDP là 79 triệu đồng/một lao động, trong khi NSLĐ tính từ tổng giá trị tăng thêm theo giá cơ bản chỉ là 67 triệu đồng/một lao động. Năm 2016 NSLĐ tính từ GDP là 84,5 triệu đồng/một lao động, trong khi NSLĐ tính từ tổng giá trị tăng thêm theo giá cơ bản là 70,8 triệu đồng/một lao động.

Nếu chiếu theo tỷ giá năm 2016 thì NSLĐ của Việt Nam tính theo tổng giá trị tăng thêm theo giá cơ bản chỉ vào khoảng 3.189 USD/ một lao động, so với con số 3.800 USD/một lao động nếu tính từ GDP.

Nang suat lao dong tang khiem ton: Thuc te con thap hon...
Trong 25 năm qua, NSLĐ của Việt Nam chỉ tăng chưa tới 3 lần

Đặc biệt, NSLĐ của Việt Nam còn thấp hơn nữa khi nhìn vào thực tế này: Theo số liệu về năng suất lao động của Tổng cục Thống kê, ngành có NSLĐ cao hơn gấp  nhiều lần năng suất chung của nền kinh tế là ngành sản xuất và phân phối điện và ngành khai thác khoáng sản (khai thác than).

Chẳng hạn, ngành điện năm 2010 có NSLĐ cao gấp 11,5 lần năng suất chung, đến năm 2017 NSLĐ của ngành này tăng cao gấp 15,1 lần NSLĐ bình quân của nền kinh tế; ngành khai khoáng có NSLĐ cao gấp hơn 19 lần năng suất bình quân chung của nền kinh tế.

Như đã nói ở trên, đối với các ngành, NSLĐ được Tổng cục Thống kê tính toán bằng cách lấy giá trị gia tăng chia cho số lao động. Giá trị gia tăng là lương và lợi nhuận, mỗi lần tăng giá điện thì hoặc đi vào lương, hoặc đi vào lợi nhuận, hoặc đi vào cả hai. Một ngành mà NSLĐ cao hơn mức bình quân chung của nền kinh tế mười mấy lần là bất thường.

Than, khoáng sản là sở hữu của toàn dân, một ngành chỉ đào tài nguyên lên mà lại kêu lỗ?! Đáng chú ý, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) cùng là các tập đoàn nhà nước thuộc Bộ Công thương. TKV nâng giá bán tài nguyên lên để EVN nâng tiếp giá điện, cách làm này về bản chất giống hành động chuyển giá, nhờ sự chuyển giá ấy mà NSLĐ của hai ngành tăng lên và cuối cùng kéo theo NSLĐ chung cao lên. Nếu bỏ hai ngành trên thì NSLĐ của Việt Nam chắc chắn còn thấp hơn nữa.

Câu hỏi được đặt ra là: Phải chăng mỗi lần tăng giá điện là đều đi vào lợi nhuận và lương của ngành điện? Phải chăng người dân đang phải làm giàu cho ngành điện? Vì chuyển giá mà làm cho năng suất cao lên, đó là điều tệ hại.

Từ câu chuyện này phải hiểu rằng không nên chỉ nói FDI chuyển giá, mà doanh nghiệp trong nước cũng chuyển giá. Sự chuyển giá ở đây khiến người dân thiệt đơn thiệt kép, vừa mất tài nguyên vừa mất thêm tiền do quản lý kém, do lãng phí và các thứ khác.

NSLĐ của Việt Nam thấp là đúng, bởi một đất nước gia công thì có gì để nói tới năng suất lao động? Năng suất lao động phải là R&D (Nghiên cứu và Phát triển), còn đạp máy may, cuốc đất có gì là năng suất? Giả sử trước cuốc 10 nhát, giờ cố cuốc được 12 nhát, đó không phải là năng suất.

PV: - Cũng theo thông tin tại hội thảo, khu vực DNNN có NSLĐ cao và cách rất xa so với NSLĐ của khu vực doanh nghiệp tư nhân. Trong khi khu vực DNNN được ưu đãi về vốn, công nghệ, độc quyền thị trường, thì khu vực tư nhân - nơi hấp thụ toàn bộ lực lượng lao động nhưng không có cơ sở hạ tầng để phát triển sản xuất kinh doanh, không có kinh nghiệm, không có thị trường, không có kĩ thuật. Ông nghĩ gì về sự bất bình đẳng này và làm sao để hóa giải sự bất bình đẳng ấy, thưa ông?

TS Bùi Trinh: - Như đã nói ở trên, DNNN ở đây có thể lấy ví dụ chính EVN và TKV, hai tập đoàn nhà nước thuộc Bộ Công thương. Ngành điện và ngành khai khoáng có NSLĐ cao hơn gấp nhiều nhiều lần năng suất chung của nền kinh tế. Tài nguyên, khoáng sản là tài sản của Nhà nước, của nhân dân, nhưng cả TKV và EVN luôn kêu lỗ. Than là sản phẩm đầu vào của EVN, TKV nâng giá do lỗ, EVN nâng giá cũng do lỗ. Cách làm ấy giống chuyển giá nhưng lại bắt người dân phải chịu, đó là điều không chấp nhận được.

Thứ Hai, 01/04/2019 11:26

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện