Giải cứu lợn: Thái Lan cảnh báo từ 25 năm trước

(Thị trường) - 25 năm về trước, Thái Lan đã cảnh báo về khả năng dư thừa thịt lợn của Việt Nam.

Vì sao dân không nghe cảnh báo?

Trong một phát biểu trên báo chí, đại diện Bộ Công thương vừa cho rằng, do Bộ NN&PTNT chưa làm tốt quy trình sản xuất nông nghiệp từ khâu dự báo thị trường, quy hoạch đến sản xuất mới dẫn tới tình trạng dư thừa dưa hấu, thanh long, chuối... giờ lại đến thịt heo.

Giai cuu lon: Thai Lan canh bao tu 25 nam truoc
Cả nước trở thành "anh hùng giải cứu" thịt lợn. Ảnh: Zing

Trước phản ứng này, GS.TS Đỗ Kim Chung, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng "việc đổ lỗi cho nhau trong thời điểm này là chưa thỏa đáng. Lỗi lầm trên xuất phát ngay từ việc tổ chức cấu trúc bộ máy quản lý hành chính hiện nay''.

Vị chuyên gia phân tích, đường đi của một ngành hàng nông sản bao giờ cũng bắt đầu đi từ thị trường. Từ xác định nhu cầu thị trường rồi mới quyết định phương thức, cách thức sản xuất. Khi tạo ra được sản phẩm rồi lại phải tính toán đưa sản phẩm từ đồng ruộng vào được bàn ăn của người dân. Tất cả phải là một chuỗi sản xuất, kinh doanh khép kín và nên được giao cho một đầu mối quản lý.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, khâu sản xuất đang được giao cho Bộ Nông nghiệp, trong khi khâu tìm kiếm, phát triển thị trường lại do Bộ Công thương đảm nhận. Chính sự phân công điều hành, quản lý không thống nhất đã khiến chuỗi sản xuất, kinh doanh trên bị chặt đứt bởi chính hai bộ này.

"Bộ Nông nghiệp chỉ biết quan tâm tới việc sản xuất từ nông trại để tạo ra được sản phẩm. Trong khi đó, sản phẩm tạo ra làm sao đưa vào thị trường, đến được với bàn ăn của người dân lại là thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương.

Việc này không khác nào Bộ Nông nghiệp đang nắm phần gốc, còn Bộ Công thương lại đứng trên ngọn. Lý do trên khiến Bộ Nông nghiệp chỉ biết lao vào sản xuất, khi tạo ra được sản phẩm thì cũng không cần biết, không quan tâm đường đi của sản phẩm mình tạo ra thế nào, nó đi tới đâu. Về phía Bộ Công thương thì cũng không cần biết phía dưới sản phẩm có những gì? Sản phẩm đó được sản xuất theo tiêu chuẩn, tiêu chí nào, phù hợp với thị trường nào?...  Đây là cái dở trong điều hành quản lý", ông Chung nói.

Theo GS Chung, mỗi khi người dân lao vào giải cứu một mặt hàng nào đó, thì yêu cầu phải thay đổi quy trình sản xuất nông nghiệp như dự báo thị trường tốt hơn, quy hoạch sản xuất phù hợp… lại được đặt ra như một lời trách tội.

Tuy nhiên, từ bài học lợn ế,  chính Bộ NN&PTNT đã phát đi cảnh báo về hiện tượng tăng đàn, nuôi ào ạt để xuất sang Trung Quốc nhưng những cảnh báo này đã bị người dân bỏ ngoài tai. Sở dĩ, có chuyện trái khoáy như vậy, theo vị GS, là do người dân mất lòng tin.

"Bản thân Bộ Nông nghiệp đưa ra cảnh báo nhưng lại không nắm chắc được cả nước đang có bao nhiêu đàn lợn, số lượng mỗi đàn bao nhiêu con và lợn đang được nuôi ở giai đoạn nào?

Chính vì không nắm chắc được số lượng nên cũng không thể đưa ra được dự báo chính xác về nhu cầu tiêu thụ trong nước là bao nhiêu, cũng như không thể tính toán được số lượng dôi dư sẽ là bao nhiêu. Và đương nhiên, khi không tính toán được sẽ không có được giải pháp hiệu quả.

Tình trạng trên đã xảy ra ở hầu hết các mặt hàng nông sản khác, vì vậy mà người dân không còn tin vào cảnh báo đó nữa", ông Chung nói.

Cảnh báo lợn 'ế' từ 25 năm trước

Vị GS cho hay, từ cách đây khoảng 25 năm về trước, khi làm việc với Thái Lan ông đã nhận được lời cảnh báo về khả năng dư thừa thịt lợn của Việt Nam.

Nói rõ hơn ông cho biết, Thái Lan họ khẳng định không đi theo một mô thức sản xuất truyền thống nào, mà họ luôn nghĩ tới những người giàu, có nhiều tiền họ sẽ ăn gì.

Ngay thời điểm đó, Thái Lan đã biết những nước giàu có, phát triển đều không có nhu cầu ăn thịt những loài động vật bốn chân. Do đó, Thái Lan đã tập trung vào chăn nuôi những loài có hai chân như vịt, gà... Đây là lý do giúp Thái Lan không bao giờ lo lắng về cảnh dư thừa thị lợn như ở Việt Nam.

"Thái Lan họ làm được như vậy vì người quản lý của họ đã thể hiện được tầm nhìn rất xa. Về phía Việt Nam, Bộ Công thương chưa làm được việc đó", vị chuyên gia điểm huyệt. 

Một vấn đề nữa cũng được vị GS đề cập tới đó là công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường.

Theo ông Chung, tình trạng khó khăn của nông sản thời gian vừa qua đều nằm ở việc phụ thuộc đầu ra là Trung Quốc. Khi bị Trung Quốc đột ngột dừng mua thì rơi vào cảnh "ế" phải giải cứu.

"Nếu Bộ Nông nghiệp đang phải chịu trách nhiệm về vấn đề quy hoạch, tổ chức sản xuất thì Bộ Công thương phải chịu trách nhiệm chính trong việc phó mặc cho thị trường Trung Quốc thao túng các sản phẩm của nông dân.

Từ trước tới nay, việc tìm kiếm thị trường gần như rơi vào bị động. Ngoài thị trường Trung Quốc, Bộ Công thương gần như thiếu chủ động trong việc mở rộng, tìm kiếm những thị trường tiềm năng mới", ông Chung thẳng thắn.

Vị GS nói thẳng, lỗi này thuộc về cả hai bộ, và cả hai bên cùng phải chịu trách nhiệm.

Theo ông Chung, để khắc phục yếu điểm trên, Việt Nam phải thay đổi, kiến tạo cho được một chuỗi sản xuất khép kín dựa trên nhu cầu của thị trường.

Trung Quốc ăn nhiều, sao thịt lợn Việt Nam vẫn ế?

"Chuỗi sản xuất phải đảm bảo có sự liên kết dọc, tức là sự liên kết bắt đầu từ người nông dân sản xuất cho tới khâu tiêu thụ. Sau đó, muốn tạo ra năng lực cạnh tranh, thúc đẩy nền kinh tế nông nghiệp phát triển có quy mô, hiệu quả tốt sẽ phải tạo sự liên kết ngang.

Liên kết ngang là sự liên kết giữa người nông dân với nhau, liên kết giữa các doanh nghiệp với doanh nghiệp và thương lái với thương lái... có như vậy mới tạo ra được sự phát triển bền vững", ông Chung chỉ rõ.

Hoài An

Thứ Năm, 11/05/2017 13:36

Sự Kiện