Xây đập trên sông Mekong: Vì sao Việt Nam cần kiên quyết?

(Liên hiệp hội) - Theo TS.Đào Trọng Tứ, Việt Nam là nước cuối nguồn, tác động của hệ thống đập trên sông MeKong sau khi đã hoàn thành sẽ khôn lường.

LTS: Liên quan đến việc báo nước ngoài chỉ ra hàng loạt vấn đề của xây đập thủy điện trên sông MeKong sẽ đe dọa an ninh lương thực Việt Nam, làm thay đổi cuộc sống người dân, chiều ngày 6/11, .Đào Trọng Tứ-Giám đốc Trung tâm tư vấn Phát triển Bền vững Tài nguyên Nước & Thích nghi Biến đổi Khí hậu (CEWAREC) đã có những phân tích gửi báo Đất Việt. Chúng tôi trân trọng giới thiệu quan điểm của ông.

Do đặc tính tài nguyên nước là không thể chia cắt theo ranh giới hành chính hay biên giới quốc gia, do đó dù là sông quốc gia hay sông liên quốc gia đều cần có một quy hoạch  để  bảo đảm sử dụng nguồn tài nguyên chung này một cách công bằng và hợp lý- hài hòa lợi ích giữa các ngành dùng nước (đối với lưu vực sông quốc gia), giữa các quốc gia thượng lưu và quốc gia hạ lưu (đối với sông quốc tế).

Sự can thiệp thô bạo của con người lên điều kiện tự nhiên của các dòng sông vì các mục đích kinh tế trong đó có việc xây dựng các con đập nhằm khai thác thủy điện đã gây nên tác động mạnh mẽ đến nguồn nước, môi trường sinh thái của dòng sông sau đập, và đang biến các dòng sông trở thành những hệ sinh thái khác, làm biến đổi chức năng vốn có của nó là duy trì sự sống của con người, thiên nhiên dòng sông sau hồ đập, đe dọa an ninh nguồn nước-lương thực, sinh kế của cộng đồng

Xay dap tren song Mekong: Vi sao Viet Nam can kien quyet?
Người dân Thái Lan giăng băng-rôn phản đối dự án xây đập thủy điện Xayaburi của Lào - Ảnh: EPA

Mekong là con sông chung của 6 quốc gia Trung Quốc, Myanma, Lào Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Dòng nuớc Mekong đã hàng ngàn đời nay là nguồn nước chung của các quốc gia, chảy qua tất cả các quốc gia ven sông. Hơn 60 triệu người sống trong lưu vực và hàng trăm triệu người trong khu vực được hưởng lợi từ nguồn lương thực thực phẩm và nhiều sản phẩm làm ra nhờ nguồn nước từ lưu vực sông này.

Phân tích của SEA cho thấy Việt Nam không được hưởng bất cứ  một tác động tích cực nào từ việc phát triển bậc thang thủy điện trên dòng chính Hạ lưu MeKong vì đây là hệ thống công trình  đơn mục tiêu chỉ phục vụ cho mục đích phát điện, không có khả năng điều hòa dòng chảy giữa mùa lũ-mùa kiệt.

Không những thế các công trình này này lại có chế độ vận hành điều tiết ngày. Điều này đặc biệt bất lợi làm thay đổi dòng chảy mùa khô theo chiều hướng xấu. Việc vận hành bậc thang thủy điện này trong tương lai do rất nhiều nhà đầu tư thực hiện, việc hình thành cơ chế điều hòa lợi ích của các nhà đầu tư với quyền lợi của các quốc gia hạ lưu là không tưởng.

Nghiên cứu từ Ủy Hội sông MeKong 2010-2011 (SEA) đã chỉ rõ sản lượng thủy sản bị mất có thể lên đến  550,000-880,000 tấn/năm.

Nghiên cứu gần đây của Việt Nam, hiện chưa có kết quả cuối cùng cho thấy tùy thuộc hoạt động của hệ thông vận hành các hồ, ĐBSCL sẽ bị tác động đến của xâm nhập mặn; tác động nghiêm trọng đến lượng phù sa xuống hạ lưu, chất lượng nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng và suy giảm dinh dưỡng phù sa của nguồn nước. Với những tác động như vậy rõ ràng ĐBSCL đối mặt với thay đổi trong sản xuất, sinh kế- kết hợp với biến đổi khí hậu, những tác động này sẽ bị nhân lên.

Việt Nam là nước cuối nguồn, tác động của hệ thống đập trên sông MeKong sau khi bđã hoàn thành sẽ khôn lường. Việc Việt Nam có thái độ kiên quyết trong bảo vệ quyền lợi của chính mình và vì lợi ích chung của an ninh nước, lượng thực không chỉ cho Việt Nam mà cho khu vực là điều cần làm.

Bên cạnh đó, bài học xả lũ ở Lào Cai trên sông Hồng hoàn toàn có thể xảy ra ở ĐBSCL nếu cơ chế hợp tác và kiểm soát vận hành các hệ thống hố chứa thượng nguồn từ Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Campuchia không được hình thành hoặc hình thành lỏng lẻo.

Một trong những thách thức vô cùng lớn đối với cơ chế vận hành các hồ chứa trên sông MeKong là phụ thuộc vào rất nhiều nhà đầu tư của các quốc gia khác nhau cả trong và ngoài lưu vực, có lợi ích khác nhau từ việc khai thác các con đập. Trong số 11 con đập trên dòng chính hạ lưu vực Mê Công, thì có 4 từ các nhà đầu tư Thái Lan, 3-4 từ Trung Quốc, từ Malaysia, Pháp, …

Chúng ta phải lường trước thách thức này từ sớm, từ vấn đề số lượng đập xây dựng đến cơ chế điều phối và giám sát quốc tế vận hành hệ thống đập và an ninh hạ lưu. Nếu không, hậu quả lâu dài để lại là khó tránh khỏi.

TS Đào Trọng Tứ

Thứ Tư, 11/11/2015 07:47

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện