Xảy ra hậu quả thiên tai, có nên truy cứu trách nhiệm?

(Khoa học) - GS.TS Vũ Trọng Hồng đề nghị, phải xem xét truy cứu trách nhiệm cá nhân, tập thể khi để xảy ra hậu quả nặng nề do thiên tai.

Năm 2020, Việt Nam vừa phải đương đầu với đại dịch Covid-19 vừa phải ứng phó với những diễn biến nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Hạn mặn ở ĐBSCL đã vượt đợt hạn kỷ lục năm 2016, những trận mưa lũ kinh hoàng tái diễn, những ngày tháng 10 đau thương ở miền Trung với 4 cơn lũ liên tiếp đổ bộ, phá hủy đời sống bà con nơi đây và làm 249 người chết, mất tích. Sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 (Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), ở Hướng Hóa (Quảng Trị) và ở Nam Trà My, Phước Sơn (Quảng Nam) cùng những thiệt hại không thể tính bằng con số là nỗi đau mất mát và ám ảnh kinh hoàng.

Đáng lưu ý, những nơi xảy ra lũ quét, sạt lở đất đều ở nơi con người đã đặt chân đến, tác động đến điều kiện tự nhiên như xây dựng thủy điện thì phải phá rừng, sạt núi, lập taluy để làm đường và các công trình khác; lấy đất rừng để sản xuất, xây dựng khu dân cư... Chính tác động của con người làm suy yếu kết cấu đất đá ở vùng đó.

Theo GS.TS Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, chính sự phát triển không bền vững đã phá hủy môi trường tự nhiên, gây ra những tổn hại lớn mà còn rất lâu mới khôi phục lại được đời sống của người dân cũng như sinh kế của họ. Đây chính là trách nhiệm của con người.

Ông nhắc lại một ví dụ dễ thấy, đó là năm 1999 lũ lụt khiến toàn bộ TP Huế ngập hết. Khi đó ở Việt Nam mới có một vài công trình thủy điện lớn, chưa có thủy điện nhỏ nhưng lượng mưa một ngày lên tới 2.400mm, đúng bằng một năm. Năm 2020, TP Huế cũng bị ngập lụt trên diện rộng trong khi mưa có 1.400mm. Phần nước còn lại khiến TP rơi vào cảnh ngập lụt nằm ở chỗ các hồ thủy điện từ trên thượng nguồn xả xuống. Trong khi hồ thủy lợi trước lũ phải xả hết để khi lũ về có nơi chứa nước thì thủy điện nhỏ không có dung tích phòng lũ nên lũ về thì buộc phải xả.

Từ những câu chuyện trên, GS Hồng khẳng định, tác động của con người đến thiên tai là rất lớn, thế nhưng dường như chưa có cá nhân, tổ chức nào phải chịu trách nhiệm.

Xay ra hau qua thien tai, co nen truy cuu trach nhiem?
Hiện trường sạt lở tan hoang ở thủy điện Rào Trăng 3 hồi tháng 10/2020. Ảnh: Lao động

Ôn lại chuyện cũ, GS.TS Vũ Trọng Hồng cho biết ông làm việc ở Bộ Thủy lợi (cũ) qua 3 đời bộ trưởng và cả 3 vị này đều bị truy cứu trách nhiệm. Một người bị truy cứu trách nhiệm khi cống Mai Lâm vỡ, gây ngập vùng Bắc Bộ; một người bị khiển trách khi cống Hiệp Hòa ở Nghệ An sập làm hàng chục người chết và một người cũng phải chịu trách nhiệm khi để dân làm nhà trên đê Yên Phụ.

Bởi vậy, vị chuyên gia cho rằng, trong phòng chống thiên tai cũng phải thực hiện như trước đây - phải truy cứu trách nhiệm, nhất là người đứng đầu, khi để xảy ra hậu quả thiên tai, dù cho người đó đã nghỉ hưu.

"Luật Phòng chống thiên tai không có quy định nào về việc xem xét trách nhiệm cá nhân, tổ chức khi để xảy ra hậu quả nặng nề do thiên tai", GS Hồng nhận xét và đề nghị phải bổ sung quy định về trách nhiệm, trong đó không chỉ riêng người đứng đầu mà từ cấp thấp đến cấp cao đều phải bị truy trách nhiệm khi xảy ra hậu quả thiên tai.

Ông khẳng định, giải pháp đột phá để nâng cao trách nhiệm của con người, nhất là chính quyền, cơ quan chức năng trong chung sống với thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu vẫn là con người.

"Đưa ra nhiều chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án là một chuyện, nhưng con người trước hết phải có nhận thức, trình độ và trách nhiệm. Người dân sống và làm việc theo pháp luật, do đó phải xem lại luật, đừng để luật cứ 2-3 năm lại phải sửa.

Bên cạnh đó, phải tăng cường kiểm tra giám sát, "4 tại chỗ" mà không kiểm tra trước thì cũng không có tác dụng. Và sau cùng, phải truy cứu trách nhiệm để để xảy ra hậu quả thiên tai. Có những giải pháp đồng bộ như vậy thì phòng chống thiên tai mới hiệu quả", GS Hồng nhấn mạnh.

Một điểm khác được nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT đặc biệt nhấn mạnh, đó là cần tăng cường vai trò và chức năng phản biện của hội đồng tư vấn. Thay vì chỉ là người giúp việc, soạn bài phát biểu cho người quản lý, hội đồng tư vấn có thể đưa ra những ý kiến phản biện, thậm chí có thể trái với chủ trương ban đầu về một vấn đề kỹ thuật nào đó.  

"Hội đồng tư vấn phải thực sự làm việc vì đất nước, được hưởng chế độ đãi ngộ thích đáng, qua đó khơi dậy được sức mạnh trí tuệ của họ để phục vụ đất nước", GS.TS Vũ Trọng Hồng bày tỏ.

Thành Luân

Thứ Ba, 02/02/2021 07:23

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện