TP.HCM tiếp tục đề xuất cấm xe máy: Không chỉ cấm đoán...

(Diễn đàn trí thức) - Hạn chế xe máy cần nhiều giải pháp, không chỉ cấm đoán, hạn chế mà còn phải tính tới giải pháp kinh tế, đầu tư ...

LTS:- Liên quan tới đề án Tăng cường vận tải giao thông công cộng kết hợp kiểm soát phương tiện cơ giới giao thông ở TP HCM, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải (Bộ GTVT) đề xuất hạn chế, tiến đến cấm hẳn xe máy vào khu vực trung tâm thành phố (các quận 1, 3, 5 và 10) vào năm 2030. TS Lê Hồng Sơn - nguyên Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp cho rằng, để giải quyết bài toán về ùn tắc giao thông thì phải cần nhiều giải pháp, giải pháp cấm đoán, hạn chế không phải là giải pháp duy nhất, tối ưu nhất. Báo Đất Việt xin đăng tải bài phân tích cụ thể của ông. 

TP.HCM tiep tuc de xuat cam xe may: Khong chi cam doan...
Hạn chế xe máy vào nội đô: Không hiệu quả nếu chỉ có một giải pháp. Ảnh: Lao động

Do nhu cầu quản lý đô thị cũng như đáp ứng nhu cầu đi lại bình thường, thuận tiện của người dân, của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố thì việc đặt ra các biện pháp quản lý, điều chỉnh các loại phương tiện giao thông lưu hành trên địa bàn là một trong những giải pháp quan trọng, cần thiết trong quản lý đô thị từ xưa tới nay và đặc biệt là trong điều kiện hiện nay.

Trước hết, theo tôi và chắc chắn rằng các cơ quan có thẩm quyền của TP.HCM cũng đã có những nghiên cứu kỹ lưỡng thực trạng của tìn hình ùn tắc giao thông trên địa bàn, tìm ra các nguyên nhân, các lý do gây ra ùn tắc và từ đó đề ra các giải pháp hiệu quả, đồng bộ để giải quyết tình trạng này.

Về nguyên nhân gây ra ùn tắc, có thể có mấy nguyên nhân cơ bản như sau: Về số lượng phương tiện tăng đột biến ở một không gian cụ thể nhất định, trong một thời gian cụ thể nhất định mà người ta thường gọi là giờ nóng và địa bàn nóng về giao thông. Lưu ý, trên địa bàn đô thị thì tính liên thông, đồng bộ tác động, ảnh hưởng lẫn nhau trong một khối là khá rõ ràng. Trên một địa bàn, hệ thống hạ tầng giao thông mang tính đồng bộ, tổng thể, nếu không đáp ứng các yêu cầu này thì sẽ là nguyên nhân cơ bản tạo ra điểm nghẽn, tạo ra tình trạng ùn tắc.

Vấn đề quan trọng là chúng ta phải làm sao để không thể tạo ra điểm nóng, và đặc biệt là không thể tạo ra các điểm "cổ chai" gây ùn tắc cục bộ. Phải nghiên cứu kỹ thực trạng lưu thông các phương tiện trên địa bàn thành phố và định hình được những điểm nóng, điểm nghẽn, điểm "cổ chai" trong hệ thống giao thông của cả một đô thị chứ không thể nghiên cứu theo kiểu cục bộ, tách rời.

Quan trọng hơn là, từ thực trạng nêu trên phải có giải pháp rất cụ thể, chi tiết nhằm giúp cho các phương tiện lưu thông một cách thuận lợi, dễ dàng trong bất kỳ giờ nào, thời điểm nào thì mới đáp ứng được yêu cầu.

Từ việc nắm thực trạng, việc đề ra các giải pháp là hết sức cần thiết nhằm khắc phục một cách triệt để nguyên nhân gây ùn tắc, ảnh hưởng tới nhu cầu đi lại của người dân, nhu cầu di chuyển của các phương tiện giao thông khác nhau trên địa bàn.

Về giải pháp hạn chế phương tiện xe máy, cần phải đặt trong bài toán tổng thể chứ không thể chủ quan cảm tính, hời hợt một chiều. Đã có nhiều ý kiến cho rằng và cũng đá có tranh luận rằng, nguyên nhân gây ra ùn tắc từ các phương tiện thì phương tiện nào là nguyên nhân chính? Là do xe máy hay là do ô tô? Lập luận và lý lẽ nào cũng có tính hợp lý của nó.

Phía cho rằng nguyên nhân chính gây ra ùn tắc là do phương tiện ô tô, đặc biệt là ô tô 7 chỗ trở xuống phát triển quá nhanh, chiếm dụng nhiều diện tích mặt đường, tính linh hoạt rất kém cũng có cái lý của họ, không dễ phản bác, bắt bẻ. Từ đó đặt ra câu hỏi, tại sao không hạn chế ô tô từ 7 chỗ trở xuống và hạn chế ô tô tải trong những khoảng thời gian nhất định?

Xe máy là một phương tiện lưu thông phổ biến của người dân thành phố hiện nay, chiếm dụng diện tích mặt đường ít, tính linh hoạt, cơ động khá cao. Tại sao lại cứ chăm chăm vào việc hạn chế phương tiện này? Đây là những ý kiến phản biện mà không dễ phản bác, không dễ phủ nhận.

Hạn chế, cấm xe máy hay ô tô đều là những giải pháp hành chính, tác động trực tiếp vào các phương tiện giao thông cũng như người điều khiển phương tiện giao thông đang lưu hành trên địa bàn. Biện pháp hành chính trực tiếp mang tính cấm đoán, hạn chế nó sẽ tác động đến một bộ phận người dân nên cần phải tính toán kỹ và chỉ áp dụng trong trường hợp bất khả kháng, cùng bất đắc dĩ. Về lâu dài khi điều kiện hạ tầng giao thông được cải thiện thì cũng cần phải có sự điều chỉnh hợp lý, chứ không phải cứ cấm đoán mãi được.

Ngay cả người dân khi những điều kiện hạ tầng giao thông, hạ tầng giao thông công cộng được cải thiện thì người ta cũng có những tính toán, lựa chọn phương tiện để phục vụ nhu cầu đi lại cho từng cá nhân, từng gia đình. Chúng ta đừng quên, người dân là một chủ thể quan trọng và họ có những lựa chọn tính toán mang tính tích cực, hợp lý giúp cho việc đi lại của mình được thuận tiện, hanh thông.

Bên cạnh giải pháp hạn chế phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn, tôi đã nhiều lần nói tới và dư luận cũng nhiều lần nói tới, giải pháp quy hoạch và xây dựng mạng lưới hạ tầng giao thông trên địa bàn. Tại địa bàn đô thị, đặc biệt lưu ý giải pháp xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo mô hình bàn cờ và theo mô hình đa tầng (tầng ngầm, mặt đất và trên cao).

Thứ Hai, 27/08/2018 07:24

Đọc nhiều nhất
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện