Những lời dặn không bao giờ quên

(Diễn đàn trí thức) - Tôi muốn ghi lại những lời dặn dò tôi mãi mãi ghi nhớ từ hai đồng chí vì sự chân tình, chan chứa yêu thương đồng thời vô cùng thiết thực

Ngày hôm nay, 29 tháng 7, đúng 45 năm trước, trong lúc cùng gia đình nghỉ hè ở miền Nam nước Pháp, tôi nhận được điện tín từ Đại sứ quán gọi gấp về Paris.

Có điện từ trong nước đề nghị tôi thu xếp về cho kịp năm học mới 1976 – 1977. Từ đây cuộc đời gia đình chúng tôi rẽ sang một bước ngoặt lớn.

Nhớ lại quảng đường 45 năm qua có nhiều điều để viết nhưng tôi muốn ghi lại những lời dặn dò tôi mãi mãi ghi nhớ từ hai đồng chí vì sự chân tình, chan chứa yêu thương đồng thời vô cùng thiết thực và đã để lại dấu ấn trong cuộc đời hoạt động của tôi.

Nhung loi dan khong bao gio quen

Từ đồng chí Phạm văn Đồng

Tiếp tôi và hai cháu Hồng Vân, Hồng Phương (nhà tôi về sau vì còn phải ở lại Paris giải quyết mọi thứ tồn đọng) trước khi tôi về Nam nhận công tác tại Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm văn Đồng, mà tôi được gọi là Chú Tô từ lúc về dự lễ Quốc Khánh lần thứ 25 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1970, ân cần thăm hỏi, lắng nghe và dặn dò. Thật ấm lòng trước khi bước vào một cuộc sống mới với nhiều điều đã biết và rất nhiều điều còn mới lạ đang chờ đợi.

Tôi khắc ghi lời dặn ngày hôm đó: “Từ nay, Trân sống và làm việc trong một môi trường nhiều chiều, không đơn giản như lúc sống và làm việc ở Pháp. Do vậy, làm nhiều, nhưng bien délimité [1] , nói ít, nói sau khi làm có kết quả.”. Khắc ghi vì hoàn toàn chính xác như tôi đã trải nghiệm, và đã giúp tôi rất nhiều trong công tác.
Cũng vào những ngày cuối tháng 7 năm 1980 cách đây 41 năm, chính xác là ngày 27/07/1980, tôi nhận được quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng điều động ra Hà Nội nhận công tác mới, có kèm theo Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

So với công tác Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, mà tôi nhận được sự bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp vào đầu năm học 1979 – 1980, và thấy phải “với” mới hoàn thành, trọng trách mới khiến tôi không ít băn khoăn. Tôi đã xin gặp Chú Tô để giải bày vì e rằng tôi không đảm đương tốt nhiệm vụ mới. Tôi không quên nhắc lại hai từ bien délimité. Chú cười đôn hậu và ôn tồn nói: “Tập thể đã bàn và quyết, cháu yên tâm và cố gắng hoàn thành cho tốt”.

Chú Tô nghỉ công tác khi tôi còn là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước. Thỉnh thoảng Chú cho gọi tôi lên hoặc tôi chủ động xin lên gặp để báo cáo công tác đang đảm nhiệm. Chú nghe, cười, tiếng cười không ai có thể quên một khi đã nghe, và nói “Đảm đương bao nhiêu việc đó có kết quả là tốt. Trân chú ý thêm Cộng đồng Pháp ngữ và công tác vận động kiều bào”. Những tưởng bị Chú rầy vì đã không biết délimiter (phân định), ai ngờ Chú còn nhắc phải chú ý thêm công việc.

Từ đồng chí Lê Đức Thọ

Những năm tháng phong trào Việt kiều yêu nước tại Pháp được tiếp xúc với đồng chí Lê Đức Thọ, với đồng chí Xuân Thủy trong thời gian diễn ra Hội nghị Paris về Việt Nam (1968-1973) là một phần đặc biệt quan trọng trong vốn sống của phong trào và của riêng tôi.

Từ khi về nước năm 1976, tôi được dịp gặp đồng chí, mà kiều bào tại Pháp được gọi là Anh Sáu, một số lần, mỗi lần là một kỷ niệm tôi không bao gờ quên.

Tết năm 1977, nhân một chuyến vào công tác ở Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí tiếp chúng tôi, những anh chị em từ Pháp về nước sau năm 1975, thân tình tại nhà tôi quanh một bàn trà và bánh mứt mang từ Hà Nội vào. Anh Sáu lắng nghe về hoàn cảnh sinh hoạt, về công tác của mỗi chúng tôi, về việc học hành của các cháu. Rồi Anh trình bày xúc tích về tình hình đất nước, về biên giới ở hai đầu đất nước. Anh nói rõ đất nước còn nhiều khó khăn phải giải quyết nhưng nhất quyết sẽ vượt qua được. Anh tin rằng chúng tôi sẽ giữ vững niềm tin ở tiền đồ của đất nước như trước đây và trui rèn thêm nữa niềm tin đó qua thực tế đang đối diện.

Năm 1985, Anh Sáu cho gọi tôi đến nhà ở Nguyễn Cảnh Chân, như thỉnh thoảng anh vẫn làm. Anh hỏi thăm về công việc của tôi ở Ủy Ban Khoa học Kỹ thuật nhà nước, về Chương trình đồng bằng sông Cửu Long mà tôi đang phụ trách. Anh hỏi tôi có thường “đi cơ sở” không và nội dung của mỗi chuyến đi như vậy. Anh lắng nghe rồi ân cần dặn. Đi cơ sở là cần thiết nhưng phải “biết nghe, biết nhìn và biết hỏi” thì mới có thể nắm bắt được tình hình thực tế. Vỏn vẹn sáu từ nhưng là một đúc kết vô giá. Tôi đã áp dụng kinh nghiệm này vào công tác, kể cả sau này trong công tác giám sát và chất vấn ở Quốc hội.

Năm 1990, được tin Anh Sáu đau nặng, khó qua khỏi, tôi liên hệ với bác sĩ Thuận để vào thăm. Đến hẹn, trước khi vào phòng, anh Thuận dặn: “Anh Sáu rất yếu, anh chỉ thăm 15 phút thôi nhé. Nhớ đừng nói chuyện gì làm Anh Sáu phải suy nghĩ”. Tôi hứa. Anh Sáu lại là người chủ động hỏi tôi nghĩ gì về những gì đang xảy ra ở Liên Xô và các nước Đông Âu, về công tác cán bộ, về nguy cơ tha hóa của Đảng cầm quyền ở những nước này.

Tôi lưỡng lự. Anh nói: “Cậu cứ nói, mình muốn nghe”. Lần thứ nhất, bác sĩ Thuận vào, Anh Sáu ra dấu để tôi ở lại thêm. Lần thứ hai, tôi đứng lên giã từ. Siết tay tôi, Anh Sáu nói: “Mình gặp cậu lần này là lần chót. Mình hôn Hồng và hai cháu. Trân nói với Hà Huệ, Ủy Phượng, Nghiệp, Châu, Đồng và anh em quen biết là mình chào từ biệt. Cố gắng công tác thật tốt. Làm tốt nhiệm vụ Đảng giao. Đó là tính Đảng”. Nghẹn ngào, tôi ôm hôn từ biệt Anh Sáu đến những giờ phút cuối cùng vẫn lo cho Đảng, nhớ tới kiều bào, lòng tràn đầy thương kính.

  • Nguyễn Ngọc Trân

[1]: - Chú Tô dùng thẳng tiếng Pháp. Bien délimité có thể dịch là được phân định rõ ràng.


 

Thứ Sáu, 30/07/2021 07:49

Đọc nhiều nhất
Sự Kiện