Mô hình 141 bắt thực phẩm bẩn: Dân phải chấp nhận...giá cao?

(Tin tức thời sự) - Các tiểu thương cho rằng người dân muốn sử dụng các sản phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng thì phải trả thêm phí cho mô hình 141 làm nhiệm vụ.

Dân phải trả thêm tiền

Mới đây, trong buổi làm việc với UBND thành phố Hà Nội về thí điểm hoạt động của thanh tra chuyên ngành ATTP tại 5 quận và 10 phường trên địa bàn Thủ đô, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã đề nghị thành phố có thể áp dụng ngay mô hình 141 của công an Hà Nội trong xử lý ATTP, trong đó thanh tra ATTP như một cảnh sát, thấy dấu hiệu vi phạm có thể xử lý ngay.

Chia sẻ với Đất Việt trước thông tin này, chị Dung, bán thịt lợn khu vực chợ cóc Hoàng Ngọc Phách (Đống Đa-Hà Nội) cho biết hoàn toàn ủng hộ chủ trương này.

“Tôi bán thịt lợn nhiều năm nay, chưa bao giờ bán thực phẩm bẩn độc cả, hàng hóa lúc nào cũng đảm bảo chất lượng. Nhưng cũng có nhiều người họ nhập những hàng kém chất lượng, giá rẻ về bán với giá cao hơn. Vì thế nếu có mô hình 141 này giám sát thì có thể tình hình sẽ giảm bớt đi.

Người dân giờ họ cũng sợ thực phẩm bẩn độc và trở nên đề phòng hơn. Tuy nhiên theo tôi, khi đưa mô hình 141 vào làm việc thì người bán hàng sẽ phải trả thêm phí. Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận trả thêm khoản tiền này. Nhưng chắc chắn giá cả thịt lợn, hàng hóa sẽ phải cao hơn trước thì mới đảm bảo tiểu thương có lãi được”, chị Dung cho hay.

Mo hinh 141 bat thuc pham ban: Dan phai chap nhan...gia cao?
Người dân sẽ phải trả thêm tiền nếu muốn dùng thực phẩm sạch.

Trong khi đó, anh Tuân, bán ngan, vịt tại chợ Hà Đông thì tỏ ra lo ngại trước thông tin này khi tiểu thương hiện nay đã phải chịu quá nhiều loại phí từ kiểm dịch, phí rác, vệ sinh môi trường...

“Người dân thường có tâm lý muốn mua đồ rẻ mà phải có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng. Như thế là nghịch lý. Tiền nào của đấy cả mà thôi. Chúng tôi sẽ chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước nhưng chắc chắn không thể yêu cầu chúng tôi giữ nguyên giá bán được.

Tại chợ hàng ngày chúng tôi phải trả phí kiểm dịch chất lượng an toàn thực phẩm 13.000 đồng, rồi phí rác nữa, đủ mọi thứ phí. Giờ mà có thêm phí duy trì mô hình 141 thì e rằng phí tiểu thương phải bỏ ra cũng phải đến 30.000 đồng/ngày. Không thể bắt người bán hàng chịu thiệt được. Người dân muốn mua đồ an toàn, đảm bảo chất lượng thì phải chấp nhận mua giá cao thôi. Không còn cách nào khác”, anh Tuân phân trần.

Cán bộ kiểm tra có phát hiện được không?

Cùng chia sẻ về vấn đề này, chị Hương khu vực chợ cóc Hoàng Ngọc Phách (Đống Đa, Hà Nội) đặt câu hỏi: “Tôi nói thật cán bộ kiểm dịch nhiều khi họ cũng chẳng quan tâm đến chất lượng hàng hóa đâu, chỉ có thu tiền phí rồi xé giấy chứng nhận rồi đi luôn. Tôi không biết khi đưa mô hình này vào hoạt động thì các vị cán bộ có làm việc một cách nghiêm túc, có trách nhiệm hơn  không?

Thông thường có thể nhìn qua màu sắc là biết đâu là thực phẩm tốt, đâu là bẩn độc. Nhưng giờ cũng có nhiều cách để biến đồ không tốt, kém chất lượng thành sản phẩm có giá trị cao. Liệu chỉ nhìn bằng mắt thường, cán bộ họ có phát hiện ra không?”.

Theo chị Hương, bản thân các chị thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với các sản phẩm thịt lợn, vịt, ngan nhiều khi còn bị đánh lừa vì công nghệ tẩm ướp giờ quá tinh vi. Cho nên người phụ nữ này cho rằng, phải đưa những người có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm tham gia mô hình 141, tránh lãng phí tiền của nhà nước.

Trong khi đó, chị Tâm, bán rau ở chợ M (An Khánh, Hoài Đức) kiến nghị,  khi mô hình 141 ra đời thì cần phải giảm sự hoạt động của các đội khác để đảm bảo tiểu thương được ổn định buôn bán.

“Buôn bán rau cỏ thế này lãi chả được bao nhiêu. Lấy công làm lãi là chính, kiếm thêm thu nhập thôi. Tôi cho rằng tất cả nên quy về một mối thôi. Đã có mô hình 141 hoạt động rồi thì cũng không nên duy trì đội quản lý thị trường, rồi an toàn thực phẩm thường xuyên đi kiểm tra nữa. Như thế là chồng chéo, gây thêm khó khăn, thậm chí cản trở người bán hàng”, chị Tâm lý luận.

Tỏ ra trăn trở, tiểu thương này đặt câu hỏi, liệu rằng mô hình 141 có thật sự giải quyết được tình trạng thực phẩm bẩn độc hiện nay không hay chỉ là hình thức tuyên truyền trong một thời gian ngắn.

“Từ nhiều năm nay, bao nhiêu cơ quan, ban ngành đã làm việc này rồi mà thực phẩm độc hãi vẫn cứ tràn lan. Chúng tôi làm ăn chân chính thì thường xuyên bị kiểm tra, còn những người trục lợi thì vẫn nhởn nhơ, cạnh tranh với chúng tôi bằng cách đưa ra giá rẻ. Nhiều khi để giữ khách hàng, tiểu thương phải chấp nhận giảm giá, lấy lãi ít đi, như thế vô hình chung ảnh hưởng đến thu nhập của cả một gia đình. Giờ phải xử lý sao cho triệt để những bất cập này”, chị Tâm nói.

Hà Đông

Thứ Ba, 19/04/2016 07:28

Sự Kiện