Dự án 'khủng' xây không phép: Có dung túng, bao che?

(Tin tức thời sự) - Nhiều dự án “khủng” không phép ngang nhiên thực hiện. Chuyên gia thì yêu cầu truy rõ trách nhiệm, xử nghiêm để làm gương.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, cần xử lý triệt để những dự án không phép, truy rõ trách nhiệm quản lý của các cấp chính quyền địa phương trước người dân và xã hội.

PV: Thưa ông, chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt dự án xây dựng không phép đã bị phanh phui tại nhiều tỉnh thành. Điển hình là “siêu” dự án nghỉ dưỡng tại Cam Ranh với 126 căn shophouse, hơn 5.000 căn condotel, hay công trình Panorama xây dựng không phép trên đèo Mã Pì Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang)…

Điểm chung của các dự án là có quy mô lớn, xây dựng, chào bán công khai, nhưng phía cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương lại không hay biết. Việc này có kỳ lạ không? Cần phải hiểu thế nào trước hiện tượng trên, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Đính: Trước hết phải khẳng định, các dự án xây dựng không phép là hoạt động vi phạm pháp luật, cần bị xử lý nghiêm khắc, dứt điểm.

Tiếp theo, tôi cũng nhấn mạnh, những dự án xây dựng không phép là có, nhưng không phải là hoạt động phổ biến. Quy định pháp luật trong quản lý đất đai cũng như quy trình cấp phép xây dựng cho các dự án bất động sản của Việt Nam rất chặt chẽ. Về mặt quy trình, các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan quản lý địa phương cũng luôn tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt các hoạt động xây dựng trên địa bàn, sai phạm rất khó xảy ra.

Cơ sở để tôi nói như vậy là vì ngay tại TP.HCM, tôi biết nhiều dự án bất động sản của những doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng vẫn đang xếp hàng chờ cả năm rồi, chưa xin được giấy phép xây dựng. Nhiều dự án chưa dám động thổ, chưa dám khởi công chỉ vì chờ đợi giấy phép.

Nói vậy để thấy, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nghiêm túc, đàng hoàng rất coi trọng uy tín và luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật trong quản lý, xây dựng.

Tuy nhiên, song song với những doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng, nghiêm túc, vẫn xuất hiện những doanh nghiệp làm ăn chụp giật, lách luật, né luật, đặt mục tiêu lợi nhuận lên trên hết. Vì lẽ này, khi điểm danh các dự án xây dựng không phép, địa phương nào cũng có, nơi nhiều, nơi ít, nơi một dự án, nhưng cũng có nơi tới vài ba dự án, với phạm vi, quy mô thực hiện lớn, nhỏ rất khác nhau.

Đây là thực tế không thể phủ nhận, buộc chúng ta phải đặt ra những câu hỏi về quy trình, trách nhiệm trong công tác điều hành, giám sát, quản lý của các cấp, các ngành, đặc biệt là công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra của chính quyền địa phương nơi có dự án sai phép đang thi công.

Du an 'khung' xay khong phep: Co dung tung, bao che?
Ông Nguyễn Văn Đính Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Cụ thể với dự án Panorama xây dựng trái phép trên đèo Mã Pì Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), đây là một dự án lớn, xây dựng rầm rộ trên tuyến đường độc đạo, ai đi qua cũng đều biết, chính quyền địa phương không biết là rất kỳ lạ. Hơn nữa, dự án lại nằm ngay trên đèo Mã Pì Lèng, một di tích danh lam thắng cảnh quốc gia thuộc Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận, một địa điểm được cả thế giới quan tâm. Như vậy không lý gì cơ quan chức năng địa phương lại không quan tâm, không biết.

Với dự án này, không chỉ có chính quyền quản lý địa phương phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát trực tiếp, mà ngay cả các cơ quan quản lý thuộc các lĩnh vực văn hóa, môi trường cũng phải luôn coi trọng, bảo vệ, phát huy giá trị của di tích, danh thắng đặc biệt này.

Tuy nhiên như đã thấy, một công trình đồ sộ ngang nhiên mọc lên, dư luận phản ánh, các cơ quan quản lý mới vào cuộc và phát hiện là dự án được xây dựng khi chưa có giấy phép.

Du an 'khung' xay khong phep: Co dung tung, bao che?
Công trình sai phép tai tiếng ở Hà Giang.

Sự việc tương tự cũng lặp lại với “siêu” dự án nghỉ dưỡng tại Cam Ranh, Khánh Hòa với 126 căn shophouse, hơn 5.000 căn condotel… đang gây bức xúc. Đáng nói, dự án được thực hiện suốt gần 2 năm qua, nhưng tới nay khi dự án gần như đã hoàn thành, mở bán công khai, cơ quan quản lý của Khánh Hòa mới phát hiện và ra quyết định đình chỉ để rà soát lại.

Là cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp trên địa bàn lẽ ra phải sớm nắm bắt, kiểm tra, xử lý ngay khi dự án mới hình thành, chứ không phải đợi đến khi “sự đã rồi” mới biết, mới kiểm tra như vậy được.

Dư luận hoài nghi “có vấn đề gì” sau các dự án này là có cơ sở, có lý do của họ. Dù chưa thể khẳng định có hay không sự bao che, dung túng cho các dự án thực hiện sai phép nói trên, nhưng rõ ràng đó là một hiện tượng cần phải điều tra, xem xét và phải được xử lý nghiêm khắc, dứt điểm tránh tạo những tiền lệ xấu về sau.

PV: Ngoài những dự án sai phép mới bị phát hiện còn có những dự án sai phạm đã bị chính quyền địa phương tuýt còi, chỉ đạo xử lý, nhưng doanh nghiệp vẫn phớt lờ, chống lệnh, tiếp tục thi công. Điển hình phải kể đến dự án lấn biển làm "thủy cung" thuộc tổng dự án du lịch của Công ty CP Du lịch cáp treo Vũng Tàu, hay dự án bệnh viện 5 sao của Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh - Phúc Trường Minh ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sao lại có chuyện khó hiểu như vậy? Cái khó của cơ quan quản lý trong trường hợp này là gì? Theo ông, có cần phải làm rõ những nghi ngại có “chống lưng”, bao che trong trường hợp này để minh oan cho nhà đầu tư, trả lại sự trong sạch cho cơ quan quản lý hay không? Muốn vậy thì phải làm thế nào?

Ông Nguyễn Văn Đính: Như tôi khẳng định từ đầu, hiện tượng xây dựng không phép không phải là phổ biến nhưng vẫn có, thậm chí có nhiều dự án quy mô hoành tráng, đồ sộ, triển khai trong thời gian dài, khá công khai, mà không bị các cấp chính quyền phát hiện, ngăn chặn, xử lý. Điều này cho thấy công tác quản lý tại địa phương có vấn đề.

Vấn đề ở đây là năng lực, trình độ, là trách nhiệm thực thi công vụ của các cấp chính quyền địa phương. Vấn đề còn ở con người, ở quá trình kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xây dựng trên địa bàn.

Xét về mặt quy trình, các quy định pháp luật trong quản lý, cấp phép dự án xây dựng được quy định rõ ràng, chặt chẽ, các cơ quan chức năng cứ luật mà làm, không có gì khó khăn, vướng mắc cả.

Nếu nói là cơ quan quản lý có khó khăn gì không trong quá trình phát hiện, xử lý các dự án không phép, sai phép, thì chắc là không. Cái khó có thể xuất phát từ những lý do về lợi ích, từ những nguyên nhân khác.

Phải nhắc lại sai phạm gây chấn động trong lĩnh vực bất động sản mới được khởi tố vừa qua là vụ việc liên quan tới Công ty địa ốc Alibaba lừa dối khách hàng. Làm sao một công ty lập ra hơn 30 dự án tại nhiều tỉnh thành, địa phương, ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 2.500 tỷ đồng… mà các cơ quan quản lý lại không hay biết gì?

Dù chưa thể khẳng định có hay không sự “chống lưng”, tiếp tay cho việc làm sai trái của công ty này nhưng rõ ràng những dấu hiệu về buông lỏng quản lý nhà nước của chính quyền sở tại là khá rõ ràng. Đáng nói, sự buông lỏng, thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương đã gián tiếp đẩy người dân, người mua hàng rơi vào cảnh rủi ro, phải gánh chịu những thiệt hại rất nặng nề.

Biểu hiện trên đang lặp lại với dự án lấn biển làm "thủy cung” tại Vũng Tàu, bệnh viện 5 sao tại Hà Nội, hay Panorama ở đèo Mã Pì Lèng, Hà Giang… Ngoài những nghi ngại về việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thì thái độ chống đối, phớt lờ lệnh cấm của doanh nghiệp khiến những nghi ngại có “chống lưng”, tiếp tay cho doanh nghiệp làm sai càng lớn.

Nên nhớ, trong lựa chọn đầu tư, yếu tố tâm lý rất quan trọng. Người dân, người tiêu dùng luôn đặt lòng tin vào pháp luật, tin tưởng vào các cơ quan quản lý nhà nước nên mới tin vào một dự án đồ sộ, hoành tráng ngang nhiên được xây dựng mà không bị xử lý. Đến một người bình thường cũng phải hiểu rằng, dự án với quy mô như thế, công khai như thế mà làm sai chắc chắn đã bị xử lý. Vì thế mới có chuyện người dân dốc tiền đầu tư vào dự án, một phần là vì tin tưởng vào pháp luật, tin tưởng vào các cơ quan quản lý nước. Nếu cơ quan quản lý nhà nước làm không tốt, không những có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng, mà còn làm tổn thương lòng tin của xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường đầu tư kinh doanh trong nước. Vì thế, để lấy lại lòng tin trong dư luận xã hội, cách duy nhất là phải xử lý thật nghiêm, xử lý triệt để, dứt khoát, không nương nhẹ, bao che kiểu phạt cho tồn tại như nhiều đề xuất vừa qua.

Cụ thể, với dự án Panorama ở đèo Mã Pì Lèng thì nên xử lý thế nào? Đây là dự án nằm trong khu vực di tích, danh thắng, một khi đã bị xâm hại rất khó có thể trả lại nguyên trạng. Điều này không những gây ảnh hưởng xấu trong xã hội, mà còn tác động không nhỏ tới vấn đề bảo vệ, phát huy những giá trị đặc biệt của di sản.

Hiện đang có ý kiến phạt rồi cho phép dự án khai thác theo các quy định của Luật Du lịch, tuy nhiên đây cũng là một phương án cần phải cân nhắc, bởi nếu không thận trọng sẽ tạo tiền lệ cứ làm sai, phạt là được tồn tại. Điều này cũng dẫn tới những hệ quả khó lường khác, làm nảy sinh phản ứng dây chuyền, dự án này làm được, dự án khác cũng làm được, chỉ cần được nộp phạt là được tồn tại, chẳng khác nào “thả gà ra đuổi”.

Đáng ngại hơn, khi những dự án sai phạm được cho nộp phạt rồi ngang nhiên tồn tại cũng sẽ gây khó khăn, làm đảo lộn mọi nguyên tắc quản lý, khiến cơ quan quản lý luôn phải chạy theo doanh nghiệp, bị lái theo doanh nghiệp rất nguy hiểm.

PV: Nói như vậy nhưng trên thực tế có thể thấy rất nhiều công trình sai phạm đã có kết luận rõ ràng, chỉ đạo xử lý cũng rất quyết liệt như dự án 8B Lê Trực, Hà Nội, nhưng chủ đầu tư vẫn dây dưa không thực hiện, các cơ quan quản lý sở tại cũng chưa xử lý được.

Khi các biện pháp xử lý chưa nghiêm khắc, chưa quyết liệt, thì theo ông có thể chấm dứt được vấn nạn xây dựng trái phép, không phép nói trên không và vì sao?

Nguyễn Văn Đính: Đúng vậy, có những hiện tượng như dự án 8B Lê Trực là do sự thiếu chặt chẽ, thiếu kiên quyết, quyết liệt của các cơ quan quản lý nhà nước. Đây là bất cập cũng là tồn tại, yếu kém trong công tác điều hành quản lý.

Ví dụ, với những dự án sai phạm như 8B Lê Trực, khi đã có kết luận sai phạm, các cơ quan thanh tra yêu cầu phải cắt ngọn là cắt ngọn, phải phá bỏ phần sai thiết kế là phải phá. Làm không xong thì Hà Nội phải chịu trách nhiệm.

Du an 'khung' xay khong phep: Co dung tung, bao che?
Chưa xử lý dứt điểm sai phạm của công trình 8B Lê Trực

Tất nhiên, khi đưa ra biện pháp xử lý các cơ quan quản lý cũng phải tính toán, cân nhắc tìm giải pháp hài hòa, vừa bảo đảm tính răn đe của pháp luật nhưng cũng đồng thời phải bảo vệ được quyền lợi, lợi ích của người dân. Tuy nhiên, việc này lẽ ra phải được thực hiện ngay từ đầu, không phải đợi đến khi sự đã rồi thì lại lấy quyền lợi của người dân để làm bình phong, cố kéo dài thời gian, không xử lý.

Về phía người dân, chắc chắn họ không nghe được. Họ đang thất vọng, đặt câu hỏi vì sao dân xây cái bếp, làm con đường tận trong ngõ hẽm mà các cơ quan sở ban ngành, chính quyền địa phương ngay lập tức phát hiện, tìm đến gây khó dễ, thậm chí lập biên bản. Trong khi cả một công trình đồ sộ, sai phạm rõ ràng, đã có kết luận cụ thể, nhưng mãi cứ dây dưa không xử lý được? Điều này rất vô lý, không công bằng với người dân.

Còn đối với những doanh nghiệp làm ăn chân chính họ sẽ nhụt chí bởi những cái sai ngang nhiên tồn tại mà không bị xử lý, trong khi doanh nghiệp muốn làm ăn đàng hoàng lại gặp phải rất nhiều những rào cản, cản trở, gây khó khăn.

Về phía khách hàng, người ta sẽ có suy nghĩ quyền lợi đang bị xem nhẹ, bị coi thường, khi lợi ích doanh nghiệp lại được đặt trên cả lòng tin của khách hàng, đẩy khách hàng vào thế rủi ro mà cuối cùng không có cơ quan nào đứng ra chịu trách nhiệm, bảo vệ họ.

Tôi cho rằng, ngoài việc xem xét trách nhiệm trong công tác điều hành quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý địa phương thì cần phải xem xét thêm cả tính vô cảm với người dân, với doanh nghiệp, với khách hàng trong những trường hợp này.

Như thế, ngoài câu chuyện phải xử lý chủ đầu tư, thì chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước cũng phải có trách nhiệm bồi thường cho một phần sai phạm trong công tác quản lý khiến người dân phải gánh chịu rủi ro.

PV: Để chấm dứt tình trạng này, theo ông ngoài xử lý sai phạm thì vấn đề trách nhiệm cũng cần phải được làm rõ thế nào? Những ai là người phải chịu trách nhiệm, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Đính: Dự án sai, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm là đương nhiên rồi. Nhưng chính quyền địa phương buông lỏng quản lý, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng thì cũng phải bị xử lý và phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người dân. Có làm như vậy mới nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan thực thi pháp luật.

Lâu nay, còn có sai phạm là do việc xử lý trách nhiệm chưa thật rõ ràng. Doanh nghiệp làm sai thì xử lý xuê xoa, giơ cao đánh khẽ, lỗi đáng mười lại xử một. Còn cơ quan quản lý làm sai, người dân đang phải gánh hậu quả từ việc làm sai của họ thì vẫn chưa thấy ai phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm này trước hết thuộc về những người lãnh đạo đứng đầu địa phương, những cơ quan, sở ban ngành liên quan cũng phải chịu trách nhiệm trong quá trình tham mưu cho lãnh đạo. Tùy mức độ sai phạm phải có biện pháp xử lý cho phù hợp.

Việc này vừa qua đã được thực hiện, nhiều lãnh đạo, cán bộ cấp cao có dính líu tới sai phạm trong quản lý đất đai đã bị khởi tố, truy tố trước pháp luật. Đây là bài học đắt giá mà các địa phương phải coi đó là gương.

Về giải pháp, tôi cho rằng ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức thực hiện pháp luật trong lĩnh vực đất đai đối với cả doanh nghiệp và người dân, thì yêu cầu về tính công khai minh bạch các thông tin liên quan tới lĩnh vực đất đai, xây dựng là một kênh giám sát hiệu quả nhất.

Vấn đề ở đây là bình đẳng, công khai, minh bạch. Chỉ cần công khai, các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận với thông tin, dự án bình đẳng như nhau, người dân có cơ sở để giám sát tốt hơn các hoạt động đầu tư, chuyển nhượng, sử dụng, mua bán đất đai trên địa bàn, như vậy hoạt động quản lý cũng hiệu quả hơn, chặt chẽ hơn, từ đó sẽ hạn chế được những hoạt động xây dựng trái phép như vừa qua.

PV: Xin cảm ơn ông!

Vũ Lan (thực hiện)

Thứ Sáu, 25/10/2019 07:55

Sự Kiện