Nỗi lo chảy máu chất xám có phải là lỗi thời?

(Giáo dục) - “Trồng cây đến lúc hái quả” lại để các công ty nước ngoài “hái” mất, ai mà chẳng xót.

Sau mỗi mùa Olympia, câu chuyện về các nhà vô địch nhận học bổng học tập ở Australia sau đó không trở về Việt Nam lại được nhiều người bàn luận. Một xu hướng đã không ngừng bày tỏ lo lắng trước nguy cơ "chảy máu chất xám" và ví đường lên đỉnh là nơi tuyển nhân tài cho Australia. Tuy nhiên, trong số đó cũng có ý kiến khác cho rằng đó là nỗi lo lỗi thời.

Không hoàn toàn đồng tình với quan điểm trên, GS.TSKH Nguyễn Đức Cương - chủ tịch Hội Hàng không-Vũ trụ Việt Nam (VASA) đã có bài trao đổi, và khẳng định nỗi lo chảy máu chất xám không bao giờ là lỗi thời. 

Noi lo chay mau chat xam co phai la loi thoi?
Đường lên đỉnh Olympia và nỗi lo chảy máu chất xám.

PV:- Thưa ông, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2020 vừa kết thúc, khi người thắng cuộc được xướng tên cũng là lúc có nhiều dư luận phàn nàn về chuyện “Việt Nam tìm kiếm nhân tài cho Australia”. Tuy nhiên, lại có ý kiến khác cho rằng, nỗi lo chảy máu chất xám là lỗi thời. Với lý lẽ đưa ra, đây chỉ là một trò chơi và ngay cả khi người tài trở về thì không phải lúc nào cũng là điều tốt.

Bởi nếu, đặt trường hợp nhóm người này quyết định ở quê nhà, các cống hiến của họ cũng khó lòng phát huy hết hiệu quả, trong môi trường làm việc lạc hậu, nghèo nàn, chậm phát triển.Ông bình luận thế nào về quan điểm trên? 

GS.TSKH Nguyễn Đức Cương: Về các quán quân Đường lên đỉnh Olympia, theo tôi không nên quá coi trọng, trước mắt các em như những cầu thủ U16, còn cần học tập rèn luyện rất dài mới có thể trở thành “tuyển thủ quốc gia” để đóng góp cho đất nước. Vì vậy việc các em có môi trường tốt để trưởng thành tôi nghĩ không nên gọi là “chảy máu chất xám”.  

Tôi có đọc bài báo “Quán quân Olympia không trở về và nỗi lo chảy máu chất xám lỗi thời ” của tác giả Nguyễn Khắc Giang. Tôi không bình luận nhiều về “Quán quân không trở về” mà chỉ bình luận ý kiến của tác giả về “nỗi lo chảy máu chất xám” là đã lỗi thời trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng 4.0. “Chất xám” có thể hiểu rất rộng, tuy nhiên trong phạm vi bài này tôi chỉ đề cập đến trí tuệ trong khoa học và công nghệ.

Theo tôi, mặc dù trong điều kiện toàn cầu hóa và kết nối mạng diễn ra mạnh mẽ, không nhất thiết phải ở trong nước mới phục vụ được cho đất nước, tuy nhiên khái niệm “sở hữu trí tuệ” vẫn không hề bị xóa nhòa. Tôi hiểu những dẫn chứng của tác giả, chủ yếu liên quan đến các nghiên cứu khoa học. Còn các kết quả ứng dụng vào các công nghệ cụ thể thì bất cứ công ty công nghệ nào cũng phải giữ như “con ngươi của mắt”. Lliệu tác giả có thể thử vào các công ty FDI để sao chép bản vẽ, sao chép tài liệu về quy trình? Chắc chắn là không được.
 
Vậy thì “chất xám” nào được phép công khai trao đổi trên các tạp chí, hội nghị, hội thảo, ... còn cái gì là “bí quyết” không được để lộ? Tôi đã có dịp tìm hiểu về “Quy chế không phổ biến công nghệ tên lửa” thì thấy, ví dụ, vấn đề bảo vệ nhiệt lớp vỏ tên lửa khi bay với tốc độ cao trong khí quyển (do ma sát) thì các lý thuyết về truyền nhiệt, lý thuyết về vật liệu cách nhiệt thì trao đổi chuyển giao thoải mái nhưng các vật liệu cụ thể và công nghệ chế tạo nên lớp cách nhiệt đó thì không được chuyển giao. Như vậy “chất xám” chung chung thì trao đổi thoải mái nhưng “chất xám” cụ thể thì không.

Cách đây vài năm Hội Hàng không -Vũ trụ có đàm phán với một công ty của Thụy Điển về hợp tác chế tạo máy bay không người lái. Khi nói về chuyển giao mấy bộ khuôn để gia công thân vỏ, họ đòi IP (intellectual property) đến mấy triệu Euros, mặc dù về vật liệu chỉ có mấy chục kg thép. Họ giải thích: đấy chính là IP của họ “tích cóp” hàng chục năm mới ra được như thế. 

PV:- Nói vậy, có nghĩa ông vẫn cho rằng nhân tài nên ở lại và phục vụ trong nước?

GS.TSKH Nguyễn Đức Cương: Trở lại vấn đề nhân tài ở đâu cũng phục vụ đất nước được, thực ra chỉ là các vấn đề chung và về nguyên lý (nhiều khi cũng rất đáng quý vì ta chưa biết) nhưng còn để ra được các “chất xám” cụ thể thì thường phải có đầu tư tiền bạc, trang thiết bị thử nghiệm, có đội ngũ nhân lực chất lượng cao và có tổ chức điều hành tốt v.v... thì mới ra được.

Điển hình như một tập đoàn lớn vừa rồi phải có nhiều ưu đãi để chiêu mộ nhân tài từ khắp thế giới và lập ra các tổ chức nghiên cứu phát triển thì mới ra được các “chất xám” cụ thể để tạo ra các sản phẩm mới và trong đó giá trị chính là quyền sở hữu trí tuệ của công ty Việt Nam. Công ty này nộp thuế cho Việt Nam, tái đầu tư cho Việt Nam, tạo công ăn việc làm cho người Việt Nam, đóng góp cho tăng trưởng GDP của Việt Nam, làm rạng danh cho Việt Nam ...

Để có được vài nhân tài, hàng nghìn gia đình, nhiều địa phương và cả nước đã phải thắt lưng buộc bụng đầu tư nhiều tỷ đồng trong hàng mấy chục năm, “trồng cây đến lúc hái quả” lại để các công ty nước ngoài “hái” mất, ai mà chẳng xót.

PV:- Nếu thế thì làm sao để giữ được chân người tài? Để trở thành nơi thu hút người tài - bất kể là người Việt hay nước ngoài - thì chính thị trường trong nước phải thay đổi như thế nào, thưa ông? 

GS TSKH Nguyễn Đức Cương: Tôi không phản đối việc ở lại nước ngoài và/hoặc làm cho công ty nước ngoài. Vấn đề là Việt Nam cần làm gì để tận dụng được nhân tài phục vụ đất nước. 

Tóm lại mối lo “chảy máu chất xám” là không hề lỗi thời.

PV:- Một điểm cũng cần nói thêm, ngày xưa không có thảm đỏ trải mời nhân tài nhưng nhiều nhân tài vẫn chọn về Việt Nam làm việc. Ngày nay, dù có nhiều chính sách trải thảm nhưng nhân tài vẫn lựa chọn ở lại nước ngoài, vì sao lại như vậy? Theo ông, chính sách với người tài liệu có phải chỉ cần lương và chế độ làm việc không? Yếu tố nào mới mang tính quyết định, thưa ông?

GS.TSKH Nguyễn Đức Cương: Điển hình về thu hút nhân tài là tấm gương của chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp sang Pháp 1946: kỹ sư Trần Đại Nghĩa, bác sỹ Tôn Thất Tùng... đã về Việt Nam, chấp nhận khó khăn gian khổ mà lăn lộn cùng với đồng bào cả nước để đặt nền móng cho các ngành kỹ thuật quân sự, ngành y học nước nhà...

Một vài đại gia Việt Nam hiện tại cũng thu hút nhân tài không chỉ bằng lương cao và điều kiện làm việc tốt mà cái chính là có ý tưởng và quyết tâm cháy bỏng chung sức xây dựng một Việt Nam giàu mạnh. Vì vậy, tôi cho rằng, ý chí và quyết tâm của người đứng đầu rất quan trọng (phải thể hiện qua các hành động và đường hướng cụ thể chứ không chỉ trong các nghị quyết) và nếu có chung một chí hướng thì các nhân tài mới quy tụ lại được.

Mối lo “chảy máu chất xám, thu hút nhân tài” này trước hết phải là của các cấp chiến lược, đây là một vấn đề lớn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.  

PV:- Xin cảm ơn ông!

Lam Lam (thực hiện)


 

Thứ Ba, 06/10/2020 07:44

Sự Kiện