Dẹp thói ích kỷ: Văn hóa phải vun trồng từ gốc...

(Diễn đàn trí thức) - Văn hóa phải đi từ con người, nền tảng phải lấy từ cộng đồng thì mới ra được vấn đề, chính sách mới thực tế, hiệu quả được.

Trước thềm năm mới Tân Sửu 2021, ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền - Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có cuộc trao đổi với Đất Việt về thói ích kỷ đang tác động tiêu cực tới nét văn hóa xã hội. Nếu không có cách nhìn, hướng đi và cách quản lý đúng đắn thì rất có thể những hành vi lệch lạc, tiêu cực này sẽ làm mai một truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Người ích kỷ phải thấy xấu hổ!

PV: - Chỉ trong vòng chưa đầy một trăm năm, đã có những sự biến đổi rất lớn trong đời sống và ứng xử giữa con người với con người tại Việt Nam.

Bây giờ, người ta phải khóa cả chiếc cầu dắt xe, hôi của, nhặt của rơi không trả lại dù người bị mất đã ngay lập tức quay lại xin nhận lại đồ.

Thưa bà, sự biến đổi, hay nói thẳng ra là biến chất trong một bộ phận người Việt như trên xuất phát từ đâu, do sự lên ngôi của tính thực dụng, xã hội trọng kim tiền? Hay chúng ta buộc phải thừa nhận một thực tế không mấy vinh dự rằng, khi tất cả còn nghèo, sự sẻ chia, đùm bọc xuất hiện nhiều hơn, cuộc sống 'nên thơ hơn vì nó nghèo khó'? Quan điểm của bà như thế nào?

ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền: - Những hiện tượng như bạn vừa nêu ra nó chỉ xuất hiện trong một bộ phận người dân nào đó trong xã hội, nó mang tính cá nhân và thời điểm chứ không phải là tất cả.

Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận một thực tế rằng, những hành vi đó đang xuất hiện ngày càng nhiều, đây chính là vấn đề là Đảng, Nhà nước và toàn thể dân tộc Việt Nam cần phải chung tay giải quyết để đưa đất nước phát triển bền vững, dù đi đâu chúng ta cũng luôn tự hào là người dân Việt Nam.

Dep thoi ich ky: Van hoa phai vun trong tu goc...
ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền.

Những hiện tượng đó thuộc về phạm trù đạo đức, lối sống thiếu văn minh, chộp giật, chỉ biết cho riêng mình của một số người. Đây không phải là một nét văn hóa, nhưng nếu không có biện pháp ngăn chặn thì dần dần sẽ trở thành một nét văn hóa xấu, bởi hành vi này rất dễ lây qua hành vi giữa người với người, môi trường sống. Chỉ trong giây phút nhân thời mà con người không kiểm soát được cũng có thể gây ra những sự việc xấu, hình ảnh xấu trong mắt cộng đồng.

Như vụ việc một nhóm người lao vào nhặt khoảng 30 triệu đồng của người đi đường đánh rơi tại TP. HCM vào cuối tháng 1/2021 vừa qua, tôi thấy rằng những người tham gia vào vụ việc đó thì chí ít cũng đã có một hoặc nhiều người sau khi nhặt, về nhà ngồi nghĩ lại và cảm thấy xấu hổ về hành vi của mình mà chủ động đem trả lại.

Chính sách "trên trời" còn người dân dưới đất...

PV: - Trong bối cảnh như vậy, liệu chúng ta có buộc phải chấp nhận một hệ lụy tất yếu là tính ích kỷ lên ngôi. Đó là hiện tượng 'rau hai luống, lợn hai chuồng' hay trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, có cả những người bất chấp vượt khỏi khu cách ly ra ngoài, thậm chí từ chối tiếp nhận các cuộc gọi từ cơ quan chức năng để thông báo về tình hình dịch bệnh... 

Sự ích kỷ còn tiến tới mức, những bậc sinh thành sẵn sàng vứt bỏ đứa con còn đỏ hỏn của mình trong đêm lạnh. Theo nhận định của bà, những biểu hiện như đã kể trên liệu có thể giảm bớt? Hay muốn vậy, phải có sự chuyển đổi như thế nào?

ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền: - Để thay đổi được điều này thì phải bắt đầu từ chính sách giáo dục. Từ nền tảng giáo dục sẽ phát triển ra thành chính sách phát triển cộng đồng văn minh, văn hóa, sống vì nhau, biết chia sẻ, yêu thương.

Điều này không thể thực hiện trong ngày một ngày hai mà là cả một quá trình dài, cần sự vào cuộc, chung tay của cả cộng đồng. Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước cần phải quan tâm hết sức, có sự đầu tư mạnh mẽ, phù hợp với từng hoàn cảnh mới của đất nước phải trải qua. Bởi thói ích kỷ không chỉ chịu trác động từ trong nước mà còn có cả sự tác động của bạn bè quốc tế.

Ví như, nhiều gia đình có lối sống học theo phương Tây khi cha mẹ muốn con cái tự lập ngay từ nhỏ. Như cái gốc văn hóa của Việt Nam là người thân trong gia đình nương tựa vào nhau, giúp đỡ nhau. Từ đó phát triển ra thành văn hóa làng, xã. Mỗi đất nước có một nền văn hóa khác nhau, chúng ta không thể áp dụng một nét văn hóa ngoại nhập và văn hóa bản địa được mà cần phải dựa vào truyền thống tốt đẹp của cha ông để duy trì và phát triển. Như thế, chúng ta vừa giữ được truyền thống của dân tộc và mang tính hơi thở hiện đại nhưng không đánh mất đi sự văn minh.

Dep thoi ich ky: Van hoa phai vun trong tu goc...
Nhiều đối tượng liên quan đến Covid-19 trong thời gian qua không trung thực khai báo đã tác động tiêu cực, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh.

PV: - Điểm khó ở đây sẽ là môi trường giáo dục và môi trường xã hội. Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần này, dư luân xã hội đã rất bức xúc bởi thực tế là, trong khi những bé mầm non, tiểu học rất nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ cách ly... nhưng người lớn lại khai báo quanh co, lẩn tránh cách ly... Khi những mầm non tử tế còn non yếu lại bị bủa vây bởi những hành vi xấu..., liệu chúng có trưởng thành được hay sẽ bị ảnh hưởng xấu? Bà nhìn nhận như thế nào về thực tế này?

ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền: - Điều này cho thấy, chúng ta chưa có chế tài mạnh mẽ để xử lý những trường hợp đi ngược lại với truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đất nước Việt Nam dùng văn hóa, giáo dục để xây dựng lên bản sắc, con người Việt Nam nhưng mình phải dùng pháp luật để quản lý xã hội, điều chỉnh hành vi.

Có những cái chúng ta phải mạnh mẽ, đưa ra những điều khoản để quản lý, phát triển xã hội bền vững. Như chúng ta đã và đang giáo dục trẻ em về ý thức tham gia giao thông rất tốt, cha mẹ chở con nhỏ mà lỡ vượt đèn đỏ là các bé ý kiến ngay. Điều này là do các bé được giáo dục trong nhà trường, dần dần sẽ hình thành lên thói quen các bé sẽ quan sát xã hội, những sự việc, hiện tượng xảy ra xung quanh mình và sẵn sàng lên tiếng khi thấy hành vi sai trái.

Nhưng khi các bé thấy có người vượt đèn đỏ nhưng không bị xử phạt thì từ đó lại hình thành lên suy nghĩ, có làm sai cũng không sao. Từ đó, tác động vào tâm lý của các bé về những điều đã được học cho đến khi áp dụng trong cuộc sống lại không được thực hiện, hình thành ra thói quên tiêu cực.

Chình vì thế, về lâu dài thì cần phải có chính sách quản lý mạnh mẽ để quản lý hành vi vi phạm, đặc biệt là những sai phạm về văn hóa, mang tính chất cộng đồng để cảnh cáo.

PV: - Tiếp cận vấn đề theo cách như vậy, theo bà, làm cách  nào để giữ gìn những giá trị tốt đẹp đã từng tồn tại trong đời sống của người dân Việt? Nếu muốn làm được điều này, vai trò của các nhà văn hóa, các nhà quản lý phải được thể hiện như thế nào?

ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền: - Chúng ta thường bỏ quên những điều tra xã hội học về thói quen văn hóa, không tập trung phát triển mạnh các dự án về cộng đồng. Như chúng tôi khi làm các dự án về trẻ em, người yếu thế trong xã hội thì không chỉ hướng tới các đối tượng nghiên cứu mà còn hướng tới phát triển cộng đồng, làm sao để nhận thức làm thay đổi hành vi, xây dựng lên cộng đồng văn minh, quản lý chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Điều này lại phụ thuộc vào các quản lý và các nhà hoạch định chính sách, họ phải đi từ dân, từ thực tiễn đi lên chứ không thể ngồi bàn giấy để đưa ra chính sách quản lý xã hội được.

Tuy nhiên, có một thực tế phải thừa nhận rằng, chúng ta đang có nhiều chính sách "trên trời" còn người dân thì lại dưới mặt đất. Đối với chính sách văn hóa thì phải đi từ dân. Nói thế để thấy rằng, cách tiếp cận của các nhà quản lý nhiều khi chưa chuẩn.

Đơn cử như vấn đề sách giáo khoa trong năm 2020, do người lớn đã chọn sai cách tiếp cận, không vì người học, không nắm bắt được độ tuổi, tâm sinh lý của trẻ mà chỉ dựa vào ý chí của người làm chính sách. Tương tự như vậy, đối với văn hóa phải đi từ con người, nền tảng phải lấy từ cộng đồng thì mới ra được vấn đề, chính sách mới thực tế, hiệu quả được.

Cảm ơn bà về cuộc trò chuyện này!

Khánh Vân (thực hiện)

Thứ Sáu, 12/02/2021 07:07

Đọc nhiều nhất
Sự Kiện